Đơn Dương Lũng Biếc Trời Mây

Thời ở Dran
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
đinhcường

Em đứng bên đóa bạch hường. Em ơi thương lắm, đời còn mấy thương? Mấy? Bao nhiêu? Mỗi em còn, đưa anh vầng trán, nụ hôn ngày nào…

Em đứng bên cây đào, cây của Mạ bứng, Ba đào đất, vun. Trồng rồi, Ba bấu Mạ, hôn, cây hoa nở nụ trong hồn, như mơ!

Em đứng bên bài thơ… Bài thơ đẵm lệ trăng mờ buổi mai. Tại sao mà em đi hoài, bà ba áo lật bay ngoài giậu trưa…

Bây giờ, mình đứng, ngày xưa, mười năm lặn lội bụi bờ chông gai. Việt Nam đất nước quá dài, nụ hôn có khuyết môi phai, tại vì?

Mạ thường nhắc chữ Từ Bi. Ba thường đi cũng ráng về nửa đêm. Bàn tay của Mạ hết mềm, giống em, giống quá, thương em vô cùng!

Anh mua đất trồng hoa hồng, trồng hoa ngũ sắc, anh bồng em khoe, em cười, mắt nhắm anh mê, thấy em vẫn vậy, tóc thề, gió bay…

Đơn Dương lũng biếc trời mây, những cô con gái nhảy dây trên đồi, hoa hồng từng nụ trên môi, hoa quỳ từng nụ vàng ngời như trăng…

Trần Vấn Lệ