Sự Thật Nhìn Qua Màn Lệ


Nhà thơ Phạm Ngọc Lư. (Hình baotreonline.com)

(Thư không dán tem: người nhận Phạm Ngọc Lư, đồng nghiệp của tôi một thời Sư Phạm)

Em biết đó: mặt trời có thật
Em cầm cái muỗng khuấy những viên đá trong ly cà phê, coi:
Mặt trời kêu leng keng…
Anh nói bên tai em: em em em em…

Em biết đó: mặt trăng có thật
Em ngó lên trời, coi
Đêm Rằm trăng sáng trưng
Tỉ tỉ ngôi sao kết tụ lại thành Nguyệt Cầu!

Mỗi một ngôi sao là một Niềm Vui
Thì Nguyệt Cầu là Niềm Vui Vĩ Đại
Người ta ca tụng sự Vĩ Đại không ai ca tụng sự Khổng Lồ
Anh ca tụng Em!

Nhưng… nếu có một đêm trăng không sáng lắm vì mây che
Em thấy nhiều ngôi sao lẻ loi
Em gom hết những ngôi sao đó
Em có một Vầng Trăng Buồn!

Vui hay Buồn, đều có thật
Như mặt trời, mặt trăng, những ngôi sao
Niềm vui chia ra: ngôi sao nào cũng sáng
Nỗi buồn nào kết tụ… cũng đau!

Em à, có một người làm thơ vừa mới mất
Đó cũng là sự thật
Hãy coi như mặt trời lặn, mặt trăng lặn, những ngôi sao mờ
Hãy nhặt tất cả và kết tụ chúng thành Ban Đêm!

Và… hãy nói với người chết
Chúc: Ra Đi Bình Yên!

Trần Vấn Lệ

Advertisements