Danh dự, cảm nhận một phút chốc

Nguyễn Quang Chơn
Self portrait

Trời mới vào hè mà đã nắng nóng kinh hồn. 5 giờ chiều rồi mà vẫn hầm hập nóng. Tôi rủ anh bạn già ngồi cạnh vỉa hè làm vài chai bia giải khát. Một bà cụ bán đậu phụng luộc đi ngang. Tôi gọi. Ông bạn ngăn: “Đậu phụng bán rong này được luộc ghê lắm. Toàn hóa chất Tàu”, anh cẩn thận. Lỡ rồi. Bà già với thúng đậu phụng bước đến. Tôi hỏi mua một lon. Anh bạn nói. “Đậu này bà lấy ở đâu, có độc hại không đấy?”. Bà cụ trợn mắt: “Đậu này tôi mua và tự luộc ở nhà”. Anh bạn tỏ vẻ không tin. Bà nghiêm mặt trả lời: “Tôi nói danh dự đấy. Tôi nay đã 71 tuổi rồi. Tôi danh dự với anh đậu này tôi tự mua và luộc tại nhà!”…

Tôi phút chốc bỗng bàng hoàng! Tôi vẫn hay nói với anh em trong công ty, với khách hàng về chữ danh dự. Đối với tôi, được giáo dục từ nhỏ, danh dự con người là điều rất lớn. Khi khó thuyết phục người khác về một việc làm nào đó, tôi thường lấy danh dự để khẳng định. Và, nói xong lòng nhẹ nhõm vì mình đã dùng đến khái niệm thiêng liêng quý trọng nhất của mình. Danh dự!

Bà cụ làm tôi liên nhớ đến ngày xưa. Dưới tiêu đề quốc gia là: TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM. Và, những người công dân như chúng tôi luôn ý thức tổ quốc là trên hết. Thứ đến danh dự mỗi con người. Rồi đến trách nhiệm với chung quanh, với xã hội, với cộng đồng…

Sau 1975, tôi được tuyên truyền nhiều ý niệm khác biệt hẳn. Và lũ học trò các cấp cũng được giáo dục một văn hóa mới, văn hóa giai cấp vô sản lãnh đạo. Tất cả giáo trình học cũng thay đổi. Môn giáo dục công dân dạy làm người để biết yêu tổ quốc, biết trọng danh dự, biết có trách nhiệm cũng được bãi bỏ. Lịch sử cũng được viết lại. Chỉ một trang sử oai hùng. Chỉ một lãnh tụ vĩ đại. Chỉ một tổ chức tuyệt đối đúng, đứng ra lãnh đạo đất nước huy hoàng đến ngày nay. Tất cả duy vật chất, không tôn giáo, không tín ngưỡng, không giai cấp, giai tầng, cha mẹ bạn bè anh em đều là đồng chí…

Cái gì đến sẽ đến. Văn hóa, giáo dục thế nào thì sản phẩm con người trong xã hội cũng ra thế đó. Mấy mươi năm, đất nước mù mờ quằn quại, biến thiên từ cực này sang cực khác. Hỗn loạn. Vô đạo đức. Thiếu tình người. Tổ quốc là những chữ vàng được ký kết. Là quốc tế cộng sản. Là sự tồn tại của tổ chức. Còn mặc kệ. Ai không đồng tình, không a dua thì thuộc thành phần đối lập, phải bị trừng trị…

Danh dự thì dường như không còn nữa. Đặc biệt ở những quan cai trị. Họ nhơn nhơn, trơn tuột, mở miệng nói những lời xin lỗi sau khi làm hại đất nước, nhân dân, mà chẳng biết xấu hổ bao giờ. Dân sai thì bỏ tù. Ta sai thì xin lỗi dân. Họ nói nhẹ hều. Cười cười một cách an nhiên tự tại. Danh dự họ ở đâu?…

Còn trách nhiệm? Anh làm sai về đạo đức thì anh được bố trí lãnh đạo toàn diện hơn. Anh làm sai về kinh tế ở một lãnh vực thì được giao trách nhiệm chỉ đạo đường lối kinh tế toàn dân. Tréo ngoe, tréo cẳng ngỗng. Chẳng thể nào hiểu nổi!…

Miền Trung sau một năm bị Formosa đầu độc đã bình thường, dẫu vẫn được khuyến cáo cấm đánh bắt thủy sản vùng đáy. Và mỗi ngày, chất thải công nghiệp vẫn đều đặn thải ra biển với hàm lượng ít hơn…

Sinh vật nào rồi cũng sẽ thích nghi. Mọi người vẫn thở, vẫn ăn, vẫn sống. Cái chết là ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Mặc kệ ai!

Dân Tàu cộng đang tràn ngập khắp mọi miền đất nước, lũng đoạn những khâu kinh tế, tài nguyên quan trọng. Những tiếng nói nhắc nhở, góp ý thì bị cho là phản động, là bị khích động, bị mua chuộc phá hoại đảng, bôi nhọ lãnh đạo. Hết biết!

Ôi, những vị lãnh đạo đất nước tôi. Tổ quốc đâu? Danh dự đâu? Trách nhiệm đâu?…

Buổi chiều nắng nóng. Gặp một người già nghèo khổ bán hàng rong còn biết nói về danh dự. Lòng miên man nhấp một cụm bia, bất chợt lăn tăn với những vui. buồn. Viết, như một kẻ mộng du…

Nguyễn Quang Chơn
23.5.2017
tặng Lê Tấn Trưng

Advertisements