Chợt Nhớ Mấy Câu Thơ Của Kiều Thệ Thủy


Tôi thất tình đi hôn lá hoa
Bước lang thang giữa xứ sương nhòa
…(*)
Thơ Kiều Thệ Thủy, có một bài tôi nhớ
Chừng đó, hai câu, buồn… xót xa!

Cầu Thệ Thủy nối hai bờ Non Nước
Cuộc chiến kinh hoàng, cầu gãy làm đôi
Chàng Nguyễn Ánh mở trang Cung Oán
Đặt bút danh cho mình như thế, buồn ơi!

Ở bài khác có hai câu cũng “ngộ”
Tôi nhớ hoài và xấu hổ biết bao:
Người xé hồn ta người có đau?
Trót đi dan díu bây giờ sầu
…(*)

Kiều Thệ Thủy làm thơ than khóc
Anh chết trong đói nghèo sau bảy-mươi-lăm
Tôi biết tin này nhờ một người tôi gặp
Cảm ơn vô cùng chị Cao Mỵ Nhân!

Kiều Thệ Thủy làm thơ không-trọn-vẹn
Giống đời anh, một kẻ lỡ đò
Rớt Tú Tài, anh đi Trung Sĩ
Đêm gác cầu, anh lấy bút làm thơ…

Hôm trước về thăm lại mộ nàng
Con tàu Phan Thiết đỗ Sông Phan
Chàng trai đứng lặng trong nhang khói
Tắt ngúm từ lâu dưới cỏ vàng
…(*)

Kiều Thệ Thủy là người Phan Thiết
Tôi cũng ra đời tại Phan Thiết, rồi xa
Trong cuộc chiến nhiều người biền biệt
Sau tiếng súng ngừng, đất nước tha ma…

Trần Vấn Lệ

(*) Những chữ in nghiêng là thơ của Kiều Thệ Thủy (1939 – 1989).

Anh tên thật là Nguyễn Ngọc Ánh, thân phụ là công chức Ty Công Chánh Bình Thuận. Anh học trường Phan Bội Châu, 1953 – 1957, không đậu được Tú Tài I để tiếp tục học, anh vào lính, Hạ Sĩ Quan. Nhờ có chút học vấn, anh ở Hậu Cứ. Sau 30-4-1975, anh ở Sài Gòn sống vất vơ vất vưởng và chết vì đói, nghèo, bệnh… thiếu thuốc lá.

Advertisements