Áo Trắng Học Trò

Nguồn: Internet

Tôi nhìn tấm ảnh bây giờ,
tôi nhớ hồi xưa…

Học trò tôi áo trắng, nền trắng vải thô sơ… mà đẹp như trong mơ có một bầy Tiên Nữ tụ về từ tứ xứ nhặt phượng đỏ bờ sông…

Tôi nhìn trời mênh mông. Tôi, bây giờ, đất khách, tôi là người “chạy giặc” hết rồi thời giáo sư… Một bầy Tiên như mơ phất phơ kìa, mây trắng! Tôi cúi xuống tấm ảnh. Tôi biết tôi tha hương…

Nghĩa là tôi còn thương, thương lắm mà, quá khứ. Tôi tiếc dòng lịch sử tôi là kẻ đắm thuyền. Tôi bơi trong lãng quên. Tôi bơi trong tuyệt vọng. Lạ ơi tôi còn sống. Sống chi trên xứ người?

Tôi nghe có tiếng cười. Bạn tôi vừa gõ cửa. Tôi đứng dậy, ra, mở. Ánh sáng mai chan hòa. Một đêm, đêm đã qua. Hôm nay là ngày mới. Tôi đang thêm một tuổi. Bạn tới mừng tôi đây…

Bạn và tôi bắt tay. Bạn nói Mừng Sinh Nhật. Bạn giống như Ông Phật, tôi mừng tưởng chiêm bao! Tôi tự hỏi tại sao mà bạn tôi còn nhớ? Muốn hỏi mà sợ lỡ bạn tôi hờn, bỏ đi…

Ngoài kia, ở ngoài kia, mây bờ sông trôi giạt, gió bờ sông thơm ngát, hoa nở hương ngạt ngào. Tôi dẫn bạn đi vào, đưa tấm hình bạn ngắm hai cô gái áo trắng… ai đó chụp bên sông…

Trần Vấn Lệ

Advertisements