Tuyệt Mù Địa Tận

TUYỆT MÙ ĐỊA TẬN
Nguyễn Lương Vỵ

van den 01
tranh Văn Đen

Tặng các em tôi
Và một trời thiếu niên lãng đãng…

I.
Đêm ngồi trông tuyệt mù địa tận
Ngơ ngác một mình lạnh thấu xương
Thở ra câu thơ mờ trong sương
Hít vào vũ trụ lung linh hát

Ba ngàn bông tái sinh kiếp khác
Ba ngàn đời lông bay quá xanh
Ba ngàn nguyệt rụng máu quá tanh
Ba ngàn âm chìm hương cố thổ

Đêm ngồi im không quên không nhớ
Núm hồng em nở đóa mộng đầu
Giọng hài nhi ré trong mưa sâu
Chim hót đầy trong chiều nắng cạn

Một chấm đỏ đỉnh ngày vô hạn
Một hạt huyền đáy khuya vô chung
Một tiếng gầm tịch mịch vừa rung
Một tiếng than ai vừa chạm khẽ…

II.
Đêm ngồi im gặp mình lặng lẽ
Âm vút lên xé cụm mây vàng
Mây như lụa hư không lang thang
Rồi tan biến giữa hàng mộ gió

Ta gọi mình trúc tre đầu ngõ
Lóng xương mây xanh quá ngất ngây
Trời niên thiếu quá nhiều chim bay
Âm xanh mượt rụng đầy mái tóc

Đêm ngồi im đất trồi lên khóc
Âm xanh câm bén gót đại ngàn
Trời niên thiếu hiểu rồi tan hoang
Chiếc bình vôi trở mình trong miểu

Mình gọi ta rừng lau chết yểu
Tội cho viên sỏi nhỏ mồ côi
Tội cho con suối khô nhớ đồi
Tội cho mình với ta đối bóng…

III.
Đêm ngồi im nghe ma đưa võng
Hồn rêu khua theo nắng mênh mông
Bụi ớt đau theo mưa tàn đông
Tiếng chó sủa mọc đầy trong ngực

Ta gọi mình âm xanh nở rực
Rất thẳm rất sâu và rất tinh
Trời niên thiếu hú ngút điêu linh
Rừng lạc giọng đáp lời nắng cũ

Đêm ngồi im sầu ngây gót ngựa
Đá vang theo viễn xứ quay về
Hồn bạch lạp thắp lên cuồng mê
Chảy thấm xuống luống cày đỏ máu

Mình gọi ta tiếng chim bờ giậu
Hót xanh sương lá nở trầm đàn
Lá chớp mắt ôi đẹp nát tan
Biết tìm đâu trong hơi thở cuối…

IV.
Đêm ngồi im đếm trời không tuổi
Đất không tên đắm đuối ly kỳ
Ly bôi uống cháy hết biệt ly
Ly hận nhai kiếp người khốc liệt

Ta gọi người xưa sau chẳng biết
Tuyết băng reo đáy huyệt xanh ngời
Huyệt xanh nữa cho xanh hết lời
Cơn cháy khát bừng sôi giọng nói

Đêm ngồi im đếm sao không hỏi
Không đáp lời dẫu biết tri âm
Vũ trụ câm như hạt cát câm
Câm nín hết tuyệt mù địa tận

Người gọi ta ngọt bùi cay đắng
Đời trầm luân huyết ngấm mấy phen
Cỏ khóc ngất đưa ma thổi kèn
Cây khóc điên nhớ trời thu cũ…

V.
Đêm ngồi im ngó đời khô máu
Máu bi ai trên những chuyến tàu
Tàu không bánh nghiến răng vút mau
Chẳng biết về đâu âm chớp tắt

Ta gọi người lạnh như dấu sắc
Dấu huyền bay theo dấu tháng năm
Dấu hỏi ngã dấu nặng mất tăm
Trơ ngọn bấc bầm đen thế kỷ

Đêm ngồi im ngó đời khô tủy
Lóng xương mây ngựa hí trên đồi
Nhà quê đó quê nhà chết trôi
Hồn ta đó chẳng cần nhớ nữa

Người gọi ta nghẹn ngào búp lửa
Dấu sơ xưa tro ủ ngún hoài
Mặt trời lịm chết trên vồng khoai
Cánh bướm nhỏ chập chờn nhớ bạn…

VI.
Đêm ngồi trông tuyệt mù địa tận
Ngấn nước xanh hay ngấn lệ xanh
Hay đỉnh sọ ướt đàn vô thanh
Mưa vô sắc thâm tình vuốt mặt

Ai vừa hát rất trầm trong đất
Ai vừa ca rất bổng trên mây
Ai vừa chết rất tím bên nầy
Ai vừa sanh rất hồng bên nọ

Đêm ngồi im thấy trời đứng ngọ
Thấy đất nghiêng núi lở biển trào
Chim không hót nữa trên cành cao
Đời không ồn nữa dưới nắng quái

Gió vang bóng sắc màu xa ngái
Gió rung chuông đầu bãi cuối bờ
Gió lang thang lượm vài câu thơ
Gió chết lặng bên rìa vũ trụ…

VII.
Đêm ngồi im ú ớ chiêm bao
Giật mình nghe gà gáy bên rào
Phủi mộng đứng lên vào thăm mẹ
Đang chìm trong cơn hôn mê sâu

Mẹ ơi con đã về bên mẹ
Tóc trắng thương tâm tóc bạc màu
Mẹ ráng hít sâu thêm chút nữa
Để con nhìn mẹ thưa đôi câu

Để con ôm mẹ chia hơi ấm
Sớt chút lầm than của kiếp người
Đời vốn lao lung vì quá chật
Thời mạt thế tàn cũng vậy thôi

Nắng rưng rưng trên những nấm mồ
Hồn ta đùn những nấm hư vô
Chiêm bao đâu hẳn là không thật
Chép lại đôi câu bỗng sững sờ…

Nguyễn Lương Vỵ
Quán Rường, 06.2010
(Những ngày chăm sóc Mẹ ở quê nhà)

***

Translated by Phan Tan Hai
BOUNDLESS FOG AT THE EARTH’s EDGE

To my younger siblings
And a sky of breezy youth

I.
Sitting at night, seeing boundless fog at the earth’s edge
Dazing with loneliness, and feeling cold to the bones,
I breathe out poetic lines that fade into the fog
And breathe in a universe that sings shimmeringly

Three thousand flowers are taking rebirth
Three thousand lives soar with deeply blue feathers
Three thousand moons fall with stinking blood
And three thousand voices sink with the fragrance of native land

I sit quietly at night, neither remember nor forget
Watch you, the rosebud, blooming with the first dream
Hear a baby crying amid heavy rain
And see flocks of birds singing in a sunset afternoon

A red spot crowns at the infinite day
A black drop strikes the bottom of the endless night
A roar just silently vibrates
And a lament just slightly touches someone

II.
Sitting quietly at night and meeting myself
I hear a voice soar high and pierce a yellow cloud
See the clouds wander like the flutters of silk
And fade amid the rows of windy tombs

I call you a bamboo tree at the alley entrance
That reaches blue sky with bone phalanxes joyfully
That invites so many birds to fly in the sky of youth
That showers blue melodies over all the hair

Sitting quietly at night and seeing the land mournfully churn
I listen to a mute blue voice rising at vast forrests
Understand how the sky of youth scatters
And look on a lime vase budging in a shrine

You say I am a reed field prematurely dying
That makes pitiful the small orphan pebbles
That makes pitiful a dry stream missing a hill
And that make pitiful you and me facing our shadows…

III.
Sitting quietly at night and hearing ghosts swing hammocks
I watch the soul of moss crackle under the vast sunshine
See a bush of chilli peppers suffer in late winter rain
And feel the dog barking sounds grow fully in chest

I call you a blooming blue voice
So deep, so profound and so sensitive
The sky of youth howls in me so much hurtfully
While the forest tunelessly answers the old sunlight

Sitting quietly at night and seeing the sorrow at horse hoofs
I hear the stones echo from far away the homecoming
The soul of white candles ignites the insane passion
Running down and wetting the red blood plows

You say I am a sound of birds from a shrubbery edge
That sings to blue dews, grow leaves and sink guitars
A shattering beauty, Oh, the leaves make eye wink
How could we find each other at the last breaths

IV.
Sitting quietly at night and counting ageless heavens
I see this nameless earth becoming weirdly passionate
Raising my parting glass, I drink and burn all the farewell
So fiercely the parting sorrow chews on a human life

I call you and no one of ancient and future times would hear
Thus the snow and ice siss at bottom of the blue tomb
Thus the tomb bleeds more blue to make all words blue
Thus the thirst burns and boils my voice

I sit quietly at night and count stars where
Not a question or answer is given even to soul mates
Not a voice of universe is heard, just like a mute sand grain
And not a sound is raised amid boundless fog at the earth’s edge

You say I am sweet, buttery, spicy and bitter
Seeping with blood few times, life is up and down
The grass cries faintly, and ghosts play trumpets
The trees cry madly, missing the old sky of autumn…

V.
Sitting quietly at night, I watch the drying blood of life
See the blood of sadness travel on trains
Which gnash teeth and run fast without wheels
Which have nowhere to come amid blinking sounds

I call you an acute accent that is so chilly
A grave accent that flies with months and years
The accent marks of hoi, nga and nang that are gone
And a candlewick that remains after a black century

Sitting quietly at night, I watch the drying marrow of life
Hear the cloud horses neigh on a hill of bone phalanxes
See my homeland drown and float far away
And ask my soul how could I cannot recall

You say I am a poignant bud of fire
That endlessly keeps warming the ancient ashes
The sun dies faintly over the rows of potatoes
While a small butterfly flickers and misses its soul mate…

VI.
Sitting at night, I see boundless fog at the earth’s edge
And wonder if those are blue water or tear drops
Or if that the soundless guitar splashes on my head
Or if that the formless rain dearly caresses my face

Who just sings with deep tone under the ground
Who just chants high over the clouds
Who just dies with so much purple this side
Who just takes birth with so much pink the other side

Sitting quietly at night, I see a sun shining at high noon
a field inclining, a mountain facturing and a sea rising
Birds sing no more on tree branches
Life makes no more noise under slanting sunlight

The wind echoes shadows of colors afar,
Rings bells at the beginning of fields and the ends of shores
Wanders with some just-picked poetry lines
And dies quietly at the edge of universe…

VII.
Sitting quietly at night and gabbling in dream
I startle when a rooster crows beside a fence
Brushing off dreams, I get in the house to see mom
Who is sinking into a deep dream

Dear mom, I come home, sitting beside mom
The white hair tangles with love for my fading-color hair
Dear mom, just try to breathe in a little deeper
For I would say some words to mom

For I would hug mom, share some warmth
And split some suffering from humanity
Lacking space, life is so constrained
Between sad endings and ruined endings

Over the tombs, the sunlight shimmers
From my soul, the tombs of void arise
I am not sure if dreams are unreal
Writing just few lines, I suddenly surprise…

Quan Ruong, June 2010
(The days I took care of mom in my homeland)

Advertisements