Tôi Nói Với Má Tôi

Image result for hinh anh me

Hai mươi tám năm tha hương, hai mươi lăm năm mất Má!  Tôi thật mất tất cả:  Tổ Quốc và… quê nhà!

Quê nhà, nơi tôi xa, quê nhà là Phan Thiết… Rồi quê nhà biền biệt từ sau năm bảy lăm!

Tôi Cải Tạo, Má thăm.  Má băng rừng băng núi.  Mười lăm phút, Má lầm lũi: đường về:  Má xa xăm…

Tôi ra tù, dừng chân, Má già thấy mà tội.  Tôi chỉ ở một tối.  Một tối rồi Thiên Thu!

Năm tám chín giã từ, Má nhìn theo tôi, khóc.  Ba năm sau Má mất.  Đêm đó Rằm tháng Ba…

Tôi nghĩ thầm:  chỉ xa vài ba năm trở lại.  Ai ngờ… xa mãi mãi, mỗi năm Mother’s Day!

*

Mother’s Day hôm nay, tôi, bài thơ ướt nhẹp.  Má còn, chi cũng đẹp.  Má mất, cái gì khô?

Trời Việt Nam đang mưa, dưới mồ chắc Má lạnh?  Trên trời sao lấp lánh…từng giọt lệ sao băng!

Việt Nam bốn mươi ba năm, bốn mươi ba năm dâu biển!  Tại sao Má không hiện dẫu Má là bóng ma?

Có thể… vì quá xa?  Có thể vì cách trở?  Có thể…vì thương nhớ mà có Mother’s Day?

Ôi!  Tôi nói với ai những lời như độc thoại, những lời ai cũng nói trong một ngày của năm…

Trần Vấn Lệ

Advertisements