Những bài thơ về Mẹ và Con

nguyễn thị khánh minh
Mother’s Day 2017

Tranh Nguyễn Thị Hợp

MẸ

Đầy tay mẹ dậy thơ thơm ngát
Đời hồng trong những áng văn chương
Mẹ cười nhân ái bừng xuân sắc
Bao nỗi đau kia cũng nhẹ thường
1986

MƯỜI THƯƠNG ANH EM TA

Ta ngồi khóc một ngày thu
Nhớ xưa còn nhỏ mẹ ru ân cần
… anh em như thể tay chân…
Sẻ chia cơm áo bâng khuâng máu đào
Đêm nằm chăn chiếu ngọt ngào
Thương em muôn nỗi nơi nào gian nan
Thương anh cơm áo xa xăm
Thương anh bạc tóc băn khoăn đa tình
Thương em rũ áo thư sinh
Vòng tay khát vọng buồn tênh một niềm
Thương em tóc mượt vai mềm
Vầng trăng thơ đã hồn nhiên tay bồng
Thương em vượt nỗi long đong
Trạng nguyên một đoá, cha mong mẹ mừng
Chín thương ấp ủ rưng rưng
Một thương ta nữa. Bao dung xin đời
Anh em ruột thịt đầy vơi
Đi muôn phương vẫn ấm lời mẹ ru
1990
PHƠI ÁO
Cảm xúc khi thấy mẹ đem phơi chiếc áo dài cũ…

Chiếc áo dài ngày con gái
Đã ẩm mốc hương thời gian
Sáng nay đem phơi ngoài nắng
Gió đã thơm mùa mới sang

Bâng khuâng hỏi nhau thời gian
Hỏi nhau ai người trẻ nhất

Áo cười, con gió thanh tân
Ta cười, chiếc áo thanh xuân
Gió bay nghìn năm trời đất
Gió cho ta trẻ vô ngần
1994
MẮT RẰM

Sóng xanh chan chan nguyệt
Xao tình tự ngàn năm
Biển trời lung liêng biếc
Ơi Tây Hồ xa xăm
Long lanh vần tứ tuyệt
Soi đôi mắt mẹ rằm
1997
VỀ NHÀ

Về nhà cha mẹ
Ăn bát canh tần
Lòng con lá hẹ
Trời mưa lâm râm
Lời cha, chữ tâm
Ngày con nắng hé
Thơm con ngày bé
Lòng mẹ hương trầm
Về nhà cha mẹ
Nghe mùa trâm trâm…
1998
VƯỜN NHÀ
Kỷ niệm một ngày Mẹ tới chơi nhà

Vườn nhà tôi ấm
Thơm nong nắng đầy
Con sẻ chuyền cây
Mầu hoa lấm tấm

Mẹ cười trong mắt
Một vạt trời xanh
Oà xuống long lanh
Vườn vui như hội

Bếp nhà thơm cối
(lâu lắm) vừng rang
Bụi trúc quê vàng
Chút quê thơm thảo
Xanh xanh phố-làng

Tại mùa xuân về
Vườn nhà thơm quá
Hay tại nhớ quê
Mà nghe khắp cả
Hương đồng nội kia?
2005
MẸ VÀ CON

1.
Chưa bao giờ
Tôi nhẹ như lúc tôi nghe tiếng khóc
Của đứa con tôi vừa sinh ra
Chưa bao giờ
Tôi mạnh khi nghĩ mình đang là mẹ
Mỗi khi nặng trĩu
Những điều trên làm tôi thấy nhẹ

2.
Con là tiếng gọi không ngơi nghỉ
Giữa đời chập chùng mộng mị
Con trong veo lòng suối
Bao lời đá cuội bình yên
Con trẻ thơ bền bỉ
Cho kiên trì nơi mẹ nở hoa
Con hải đăng sáng gọi
Tay thuyền mẹ vững trong đêm
Nụ cười con reo tiếng biển
Sóng mẹ về êm đềm nương tựa
Con hương nồng bếp lửa
Mùa đông mẹ ấm đêm thâu
Con nung nấu đợi chờ
Cho mẹ biết đâu là bến bờ phải đến
Trong muôn vàn lỗi hẹn của nhân sinh

3.
Tận cùng nụ cười mẹ
Là tiếng khóc con chào đời
Tận cùng hạt lệ mẹ
Là nước mắt con rơi
Tận cùng con đường mẹ
Là mỗi bước con đi tới
Và con ơi
Có thể tận cùng hư vô mẹ
Sẽ vẫn một ánh nhìn theo con. trở lại
2009
VIẾT CHO CON MÙA TÌNH YÊU
Cùng Chương Chương, và Mỹ Hạnh

Và sinh ra, con của mẹ
Mùa tình yêu
Buổi sáng Sài Gòn no nắng. Phố mở thơm cánh thiếp*
Buổi chiều Sài Gòn hoàng hôn óng ả. Phố lên đèn như hội*
Nửa khuya Sài Gòn. Phố khai tiệc Đêm Hoa*
Lòng mẹ no hạnh phúc
Vòng ôm chúng ta tròn cong một vòng trái đất
Trần gian diệu mật

Cám ơn con
Trong những điều mung lung
Mẹ đã viết được một giấc mơ rực rỡ, có thật
Thời gian đã dừng lại cho mẹ
Nơi phút giây ban sơ nhất của tiếng khóc
Mẹ vừa sinh ra một con người
Mẹ lung linh Tạo hóa

Cảm ơn con
Tiếng nhạc oa oa
Chồi non chớp mắt
Sợi thời gian mẹ, con đang nắm bằng bàn tay hồng
Dịu dàng
Rộn ràng
Sợi tơ bung
Mỗi nhịp mở là mỗi ngày gom mật…

Con ơi,
Mẹ đã biết được điều huyền diệu nhất
Giản dị nhất trên đời
Cho mẹ biết rõ hơn thế nào là tội ác
Mẹ biết mẹ đứng ở đâu
Trong muôn biên giới nghiệt ngã của con người,
-Trái Tim Người Mẹ-
Một châu báu mẹ vừa được con ban tặng

Con của mẹ,
Tấm khiên che chắn mẹ trong những lằn đạn mũi tên
Là tiếng khóc, tiếng cười con no đủ
Mẹ biết những bước mẹ đang đi
Là dấu bước chân con lẫm chẫm
Là dấu bước chân con mạnh mẽ. Đến ngày mai.
16.2.2012
*KC sinh vào buổi sáng, BC sinh lúc hoàng hôn. MH sinh K.Chi lúc gần nửa đêm.
NHỮNG ĐIỂM

Một điểm
Nơi tôi đến. Các con tôi đến
Điểm trao cho từ hạt sữa mẹ đến vòng tay tôi
Một điểm
Chấm bé xíu trên cát, chân tôi in vào dấu chân cha
Nơi khởi đầu tôi đi
Những điểm như những vì sao trên trời
Tôi đắm say. Và trên đôi cánh ấy
Tôi nghĩ mình mang một đặc ân nói về hạnh phúc

Tôi đánh mốc đường đi
Bằng những nụ cười tôi có được
Những chấm nhỏ. Nhiều mãi. Thành một con đường dài
Bạn ơi, con đường đẹp như giấc mơ
Đẹp đến nỗi đâm ngờ
Vì ở nơi đầy bất an này
Làm sao người ta lại có thể sở hữu được một giấc mơ đẹp đến thế…
2009

Nguyễn Thị Khánh Minh

Advertisements