Không Biết Trời Trăng

Quầng mặt trời đẹp lung linh trong dịp lễ Phật đản /// - Ảnh: Bùi Ngọc Long
Ảnh: Bùi Ngọc Long – báo Thanh Niên

 

Hồ Đình Nghiêm

Tôi mời em ra quán phở, lâu rồi mình không kéo ghế ngồi ngó vào mặt nhau. Chuông điện thoại đổ dồn nức nở, hồi lâu vọng tới giọng em cùng tiếng thở: Răng chọn bữa ni? Nhằm ngày Phật đản cả nhà em ăn chay. Anh đơn thân một mình mà đi. Rứa nghe! Trời đang mưa tự cầm dù mà che. Chẳng dông dài. Em cắt sóng. Thôi trông ngóng. Tôi đã mất ô, ai như Tú Xương: “Lấy gì đi sớm về trưa với tình!”

Đã lạ lùng chưa hôm qua nắng gắt bây chừ lại mưa. Ướt nghe ngói từ sớm tới trưa, khóc bưa thôi chẳng biết khi mô tạnh. Vũ vô kiềm toả năng lưu khách, đường tới chùa Quan Âm hàng lại hàng xe cộ đi vô. Mô Phật! Có cả mấy ông tây bà đầm chen chân cùng thiện nam tín nữ cố xa dần bến mê, cố chặt đứt những tham sân si đời là bể khổ.

Tôi biết ngôi chùa to đùng này vì có lần theo em đi đón con. Con em chín tuổi chăm trau giồi tiếng mẹ đẻ. Chùa dành một phòng “tàng kinh các” sau hậu liêu có cô giáo mặc áo lam thành tâm làm giáo viên thiện nguyện. Nghe mấy sắp nhỏ ê a đọc theo lời cô lên bổng xuống trầm mà sướng cái lỗ tai.

Tan buổi học mẹ ngồi tựa cửa
mắt trông con đứa đứa dần về
xa xa con đã tới gần
các con về đủ quây quần bữa ăn
cơm dưa muối khó khăn mới có
của không ngon nhà khó cũng ngon
khi vui câu chuyện thêm giòn…

Tôi có cảm tình với cô giáo mặt không nghiêm nhưng buồn, lòng dậy sóng những mong gửi gắm tới tay cô đôi ba bài thơ ca tụng công cha nghĩa mẹ để bắt con trẻ học thuộc lòng mà tâm dùng dằng chưa quyết. Hỏi ý em xem thì bị nạt nộ phủ đầu: Người ta chỉ mặn rau rác sao anh bê tới những ruột những lòng? Ngay em đây một tháng hai lần cũng xơi đồ chay cho tâm tịnh bớt. Tập tu từ từ đi anh. Đặt pháp danh nhé: Thích Từ Tu. Đã mở cờ trong bụng chưa?

Đứa con em cũng chẳng mấy thích tôi. Ba nó mất rồi và nó chỉ biết trần gian thì có mỗi một tía thôi. Mấy mùa Phật đản trôi qua con bé vẫn khoá cửa cài then chối từ một linh hồn lạc lối. Chín tuối mà sớm nói chi lời muối xát gừng thoa: Má có đến chùa đón con thì nhớ đừng dắt ổng theo kẻo chúng sanh dị nghị. Thà mà cháu nói tiếng Anh cho cam, đàng này tiếng Việt vừa chuẩn lại vừa chỉnh mới chết một cửa tử! Lời phát ngôn kia làm tôi hết dám rón rén đứng bên ngoài thư phòng học lóm ê a vần điệu chữ quốc ngữ ngân nga. Bài thơ “chay” tôi định viết riêng cho cô giáo cũng tắt thở trong trứng nước. Tôi than cùng em: Ăn mặn nói ngay hơn ăn chay nói láo. Và sau đó đã xẩy ra cuộc chiến tranh lạnh giữa song phương. Ai láo hồi mô? Răng ưa đổ hô! Nói lời vẽ tô. Tai không lọt vô. Số gì canh cô! Gặp người thiển thô…

Hôm nay, xứ phiêu bồng này, mây bay tán loạn vô chừng vô đỗi, mùa Phật đản thất thường trời đổ mưa như khóc cho những số phần không may. Tôi đưa đầu trần xô cửa ướt át vào một quán phở buổi trưa. Ủa, sao kỳ khôi chưa! Quán chật người đông chúng sinh tuồng một dạ ưa ngả mặn. Tái nạm gầu vè gân sách tứ tung bát giác trôi trong bể mỡ béo ngậy, cứ thế mà gục đầu vào vui cho trọn đường trần. Lên niết bàn xuống âm ti không biết có được năng nổ xì xụp như rứa không?

Em về có hỏi răng ri rứa,
nhắm mắt đưa chân có bận liều!

Bùi Giáng đắc đạo vì ông đã giấn liều lách thân qua bao cánh cửa hẹp. Thi nhân liều lắm thứ, sá gì chuyện mặn chay.

Nửa vời trăng rộng mông lung
đường hoa nghi hoặc tháp tùng ni cô
”.

Cô giáo gõ đầu trẻ môn tiếng Việt cho mấy em xa xứ ắt không là ni cô, giả như tôi lò dò đi theo cô để trao đổi cái đạo ở đời chắc là gây căng thẳng hiện trường. Cô ơi, thử mơ cùng tôi một giấc điệp: Mấy em đầu xanh trong lớp cô đồng loạt cất tiếng sang sảng đọc thơ tôi thì hạnh phúc khác gì tôi lọt người vô tòa sen rộng mở. Có làm ơn làm phước chăng? Sao khi không mắt phượng mày ngài lại nhăn nhó, mặt ủ mày ê?

Mấy người? Nhân viên chạy bàn trong quán gióng tiếng, chất giọng của một đứa chưa bao giờ biết đọc thơ. Tuy vậy tôi cũng đưa ngón tay ra làm dấu, kiểu khen number one! Hắn dắt tôi tới bàn số một, nơi duy nhất còn một ghế trống. Bàn được đánh số từ trong ra ngoài, vì thế tôi ngồi sát quầy tính tiền, gần bàn thờ Thổ địa có đặt nải chuối vàng lườm bằng nhựa quanh năm tốt tươi. Ba cây nhang không tỏa khói nhiệm mầu cháy đỏ bóng điện nhỏ bằng hột đậu. Ông địa thì khỏi chê, chàng rất mực sexy, phong phanh hơn các chân dài, rất phản cảm với vòng số 2 lộ hàng hoành tráng.Trên vách đối diện treo cái ti vi màn ảnh rộng cực mỏng, bình thường là nơi cho các ca sĩ bẹo hình bẹo dạng nhảy múa gào thét hoặc trực tiếp các trận đá banh giải ngoại hạng Anh. Hôm nay bớt sôi động vì có cô làm cho đài truyền hình nào đó đang đọc tin tức từ trong nước ra tới hải ngoại túi bụi lùng bùng. Tượng Trần Hưng Đạo và con đường mang tên ngài ở phố Bolsa… Bà con ở Huế chộn rộn bởi trông lên bầu trời sáng lòa ánh mặt trời lung linh ngàn năm một thuở. Dẫn nguồn báo Thanh Niên thì dương quang chiếu sáng đến hai giờ đồng hồ, từ 9 giờ 30 đến 11 giờ rưỡi mới thôi rạng ngời. Rơi đúng vào ngày Phật đản nên Phật tử cố đô thành tâm tin rằng đó là “hào quang đức Phật ban phước lành cho chúng sanh”…

Tin tức đọc chưa xong bàn số 2 với bốn thực khách bắt đầu bình loạn ăn mặn nói ngay. Ông số một lên giọng: Cái này khoa học gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng thôi mà, có chi mà phải náo động thiên cung!
Ông số hai nạt: Ba trăm sáu mươi lăm ngày im re, tự nhiên sáng lòa đúng vào ngày Phật đản thì phải có cớ sự gì đó chứ, khoa học đôi lúc chẳng giải thích được hiện tượng siêu nhiên đâu. Ông thứ ba gác đũa: Ấy dà chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, cứ ưa tô vẽ làm rối thêm sự việc! Ông thứ tư ngồi xỉa răng: Còn sớm quá để kết luận, dân tình đang đói chuyện đổi thay, họ vin vô vụ này để ấp ủ thêm niềm tin. Đừng trách họ tô vẽ, sống mà chẳng hy vọng thì đâu còn nước nôi gì để thở, để chờ mong. Đến phiên ông một: Giờ này người cộng sản họ chúa tin vào chuyện mê tín nhỉ, thôi còn duy vật biện chứng tào lao như hồi xưa. Ông hai hăm hở: Nè, mỗi đứa đóng năm đồng, bốn đứa vị chi là hai chục. Cầm hai mươi đô đi quất vé số hổng chừng mà quận hạt này mới nổi lên bốn chàng triệu phú. Có tiếng bình phẩm: Thằng cha này dị đoan quá mạng, phải mà bốn đứa đang ngồi trên đất thần kinh thì họa may. Đi xe máy lên chùa Thiên Mụ mà lạy, bắt xe ôm vào ngã tư Âm Hồn mà cúng, về hố chôn tập thể vụ Mậu Thân mà nhang khói lòng thành thì có thể hoàng thiên hữu nhãn ngó xuống độ trì.

Tôi ăn không hết tô phở, ngang miệng, tính rời bỏ hiện trường thì chuông điện thoại di động nằm trong túi áo réo liên hồi kỳ trận. A-lô… Anh đang ở mô đó? Thì ở quán phở như đã thưa từ ban sáng. Đi một mình à? Ủa, dòm quanh ai cũng ăn chay thì còn biết nói năng chi! Có cái ni nói ra nghe hơi khó xử, hơi phiền, hơi chướng… Kệ đi mà, đang nhằm Phật đản xin em cứ thành tâm thiện ý thử… Đứa con gái em đó, nó phụng phịu dỗi hờn quyết tuyệt thực chiều ni, đương sự một hai cứng đầu không chịu ăn chay… A-lô. A-lô… À, em mới hỏi thì nó kêu thích ăn phở, tự nhiên mà chướng trời sợ! Còn em thì sao? Thử chướng một lần coi có khớp với câu “mẹ nào con đó” không. Người chi mô ưa móc họng kẻ khác! Đâu có, chỉ thích thấy em chướng thôi, hai mẹ con thay đổi xiêm y rồi anh lại đón đi ăn mặn. Anh xem tin tức thấy ở Huế quê em có hiện tượng lạ xảy ra… Biết rồi, mặt trời với hào quang chứ gì? Đừng dụ em vào con đường khổ nạn, lý ra anh phải khuyên em siêng ăn chay mới đúng. Sẵn đang còn đó anh chỉ việc mua thêm một bát phở mang về thì có phải nhẹ nhàng đơn giản hơn không? Người chi mà sân si quá! Tôi cười hề hề: Phải a, em là mặt trời chân lý chói qua tim. Mua ngay mua ngay, tới liền tới liền!

Chạy ba chừng bảy đỗi thì thắng xe kêu cái rột. Tôi cầm bao ny-lông cột hai tô giấy đựng xác đựng nước riêng bước vô sân nhà em. Tôi sửa giọng cho thông: Nghe lời dặn bác về tận cửa, mắt dõi trông dáng bé bên song. Khoan thai bác bước chậm rì, một tô vừa đủ cho người chán chay. Cơm dưa muối không ngon bằng phở, xe lửa có to bé cũng xơi xong. Khi vui câu chuyện thêm giòn, đã lâu rồi chừ mới thấy bác dễ thương.

Tôi ê a bài tập đọc đó cho đứa con em nghe. Chiều nay cô bé thần sắc rạng ngời, đẹp hơn cả mẹ nó. Vừa giữ cửa cho tôi dễ dàng bước vào nó vừa nói thứ tiếng Huế pha tạp giọng Nam: Ai dạy bác bài học tầm bậy quá, bác cần phải siêng đến chùa Quan Âm mà học lén cho nên người. Tôi cười: Bây giờ mình đổi thức ăn, con ăn phở còn bác ăn phần cơm chay của con, có chịu không? OK, công bằng quá, như vậy không ai mắc nợ của ai. Em bước tới gần: Nãy giờ hai bác cháu to nhỏ chuyện chi? Tôi thưa: Huế chỉ có một vầng quang mà đã mơ màng, bên này sáng tỏ hai mặt trời một nhỏ một to không sớn sác mới là chuyện lạ. Cám ơn mùa Phật đản đất khách quê người. Thiện tai, cho xin một chén cơm chay ăn lấy thảo hỡi người từ tâm!

Hồ Đình Nghiêm

Advertisements