Hoài Niệm

Photo by Hoàng Vĩnh Thao

 

Đứa con gái nào lớn lên cũng có người theo đuổi. Tại sao anh không theo đuổi em? Nàng nói rồi lặng yên. Nàng xoay lưng. Và đi mất.

Tôi cũng lặng im. Điều đó là sự thật. Chuyện đó đã lâu rồi. Có thể là hôm qua. Có thể ngàn năm trước. Tôi biết tôi vô phước – tôi tự đánh mất nàng.

Thung lũng Dran mưa ngang. Có khi mưa cũng dọc. Tôi ngó rừng thông khóc. Tôi ngó tôi? Tôi thấy tôi? Đứa con gái… thành người, một người yêu trong mộng. Và tôi đã sống một thời trong chiến tranh…

Tôi lội qua nhiều con sông xanh. Tôi vượt qua nhiều cánh đồng cỏ. Cỏ và sông xanh biếc. Tôi nghe tin nàng có chồng, tôi tiếc lắm thay! Sá gì một miếng trầu cay…

*

Thế rồi có một ngày, tôi về sau Cải Tạo. Con sông xanh còn máu trôi trong đám lục bình. Tôi không thấy hòa bình, chỉ thấy tôi lạ hoắc giữa cõi người lạnh tanh. Người chủ chiếc xe đò ngó quanh chắc chờ người khách khác? Tôi đinh ninh mình đã lạc như Từ Thức về trần. Cuối cùng người chủ chiếc xe đò lạnh lùng bảo tôi đưa tiền vé. Tôi móc ra những tờ bạc lẻ, tôi đưa và lên xe…

Đà Lạt, chiều tôi về, nắng vàng rưng rưng nhớ…
Tôi nhớ lại một thời tôi có ở đây!

Trần Vấn Lệ

Advertisements