Đà Lạt Nhớ Đôi Điều

Đà Lạt
sơn dầu trên bố
đinhtrườngchinh
2017

 

thành phố có tiếng chuông rơi vỡ xuống chiều
thành phố vang âm ngựa thồ xuôi dốc
vang âm thông reo vang âm cam ly
thành phố có tôi lang thang mòn lối
gù trên vai những dãy rừng thông
thành phố quàng khăn lên cổ chiều
sương mù mù quanh từng đôi vai

thành phố có con gà trên nóc thánh giá
có chủ nhật buồn nhớ không em ngày chủ nhật ngày của riêng mình
có phạm duy cùng tình nhân rong chơi đồi cỏ hồng còn thơm mùi sữa
có trịnh công sơn ôm hết lòng đêm từ vườn khuya bước về chỉ xin được ngủ dưới vòm cây
có đinh cường & thiếu nữ xanh cổ thật cao
40 năm sau trở về cà phê Tùng mua lại bức tranh xưa treo đầu giường trước khi từ giã

thành phố có tôi làm bài thơ tuổi 20 đầu đời
gửi đăng báo lòng bồi hồi chờ thơ mình in trên màu mực mới lẩy bẩy luống cuống lật tìm trang

thành phố thung lũng tình yêu
có đồi thông chôn trăm năm cô đơn xuống mặt hồ im động

thành phố lê uyên và phương vũng lầy của chúng ta của tất cả
của những cơn tuyệt vọng
những ngày hè ngồi trên bậc thềm phố chợ. thấy mình bay theo đám mây màu rượu cũ rót xuống chiều tà

thành phố có con đường mang tên hoa hồng số nhà 11 hay xóm yagut nhà số 14 nơi căn hầm tiết ra ý thức mới phạm công thiện
thành phố rơi vỡ như khánh ly
mai mai xa thanh tâm tuyền
một chủ nhật
một chủ nhật khác
……

thành phố đó có thật
nó không là một giấc mơ
một thời nào
người ta gọi là
Đà Lạt

đinh trường chinh

Advertisements