Em Ơi Con Chim Xanh Ơi

Dạ khúc trên đồi xanh
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
đinhcường
(coll. Mr. & Mrs. Tuân – Thủy, Chicago)

Con chim quyên làm tổ chắc ở tận rừng sâu? Còn con bồ câu chọn mái lầu núp bóng. Em, con chim xanh hy vọng của anh sao mịt mùng… Em đã bay qua sông hồi năm em mười bảy. Cái nhành cây kia gãy. Một cơn bão đi qua. Rồi anh cũng xa nhà, nhớ em, về núi thẳm. Nhớ em, anh nhớ lắm. Con chim xanh! Chim xanh!

Anh tìm thấy trái sim, anh hái, ăn một nửa; một nửa còn là nhớ. Nhớ em, đường hành quân. Em, thương vô cùng trong rừng sâu núi thẳm, trong đêm sương lấm tấm trên mặt chiếc poncho?

Anh đuổi theo bầy cò. Bầy cò trên đồng vắng. Anh đuổi theo ngày nắng… anh nhặt được mồ hôi! Việt Nam mình thương ôi, hòa bình sao không thấy? Những xác thây nát bấy, những trái tim văng đâu? Anh nhớ những mái lầu, thành phố anh biền biệt. Em đâu, em đâu biết anh yêu em, chim xanh!

Một hôm anh loanh quanh giữa châu thành Phú Bổn, từ Cheo Reo nhìn xuống Đơn Dương mờ trong mây… Châu thành này ngộ thay: nhà thì không có số, không một con đường phố nào có đèn thắp khuya… Anh đi trong mải mê: con chim xanh mất dấu… Trái tim anh chỗ đậu sao em không bay về?

Anh đi khắp sơn khê, tìm em hoài không gặp. Tuổi tàn đang tới gấp. Cuối đời rồi Thiên Thu… Con chim xanh bay vù từ năm em mười bảy!

Trần Vấn Lệ

Advertisements