Hồ Thủy Lệ

Hồ Đình Nghiêm

Danhim, nguồn: Bo Su Su.

Em gửi anh xem chỗ chị em nằm, sao Danhim mà anh gọi hồ nước mắt? Mấy mươi năm rồi em không về lại, lòng hồ nghi chẳng biết nước còn chảy xuống khi cúi đầu?

Em lên xứ hoa đào buổi thanh niên, yêu một người tình đầu rất tự nhiên. Vắng chừng ba bữa lòng sấp ngửa, ôi nước mắt thuở đó vẫn cuồng điên. Bây chừ nhớ lại sao quá hào phóng, để chừ bây khánh kiệt một tủi hờn! Sao đập chắn kia anh kêu hồ nước mắt, em về cắm đầu vào xem thử có mặn ướt không. Mút mùa lệ thủy đi mất đất, cây thông trong ảnh giờ này chẳng nhận ra. Hắn vẫn đứng làm thinh bên đàng từ Liên Khương về thành phố, mà hắn chẳng “đứng giữa trời mà reo!” Lạ, ai sinh cây cỏ để câm nín? Lạ, người cay mắt mà lệ không trào!

Ông Hàn Mặc Tử từng hoài nghi: thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay? Đà Lạt cũng sương khói mờ nhân ảnh, mất đậm đà từ độ người ra đi. Người không về vì người luôn sợ, sợ nhìn hình bóng cũ lăn triền đổ dốc đau. Hãy ôm nguyên dạng em Mười Bảy, đừng để trái tim héo tàn phút phũ phàng. Anh ơi nước mắt chứa trong hồ đã bốc hơi? Mình đã ra khơi, tả tơi mà anh cứ ưa khơi chuyện cũ. Việt kiều về chơi nói cà phê Tùng lúc này lắm vị chua? Thằng! Ăn nói ngang như cua! Tại mi bao giờ cũng là kẻ thua. Ngồi nhâm nhi năm 2017 mà với vị giác của 1970. Mi không tài nào thắng đậm bởi cuộc lữ kia cứ chúi đầu “đi tìm thời gian đã đánh mất”.

Tóc xanh mà đành hanh so bì đầu bạc! Ôi thương quá ông Đặng Dung gươm mài vầng nguyệt đã bao ngày! Nhà em ở trên con đường mang tên người hào kiệt, thư em gửi qua vẫn là dòng chữ cũ càng nghe chừng một dạ không đổi, nhưng địa chỉ ngoài bì đã thôi còn Đặng Dung. Muốn hồi âm mà sợ viết sai một tên gọi, có lẽ người này từng cầm súng trường bắn hạ pháo đài bay B-52.

Ôi, Huế lụt, Nha Trang ngập, Sài Gòn chìm trong cơn-mưa-lịch-sử. Rứa mà tại làm răng Hồ Nước Mắt chẳng tràn qua đập một phen?

Bây giờ cuối tháng Tư rồi đó anh, mai kia mốt nọ tháng Năm về. Mình tìm chuyện vui đem ra kể, để cô bạn Mễ thôi ăn đậu một lần. Cô bạn trách em “du” thiệt hư hỏng, Đà Lạt trồng đầy giống đậu ngon dàng trời…

Thôi hè này thử thõng tay vào chợ, ngồi ở Hòa Bình nhìn mây vân cẩu bay nát tan! Tơ lơ mơ, tất tần tật tiếng thâm trầm…

Hồ Đình Nghiêm

Advertisements