Tôi Nhớ Hoàng Nguyên Lắm

Photo by Hoàng Vĩnh Thao

Một chuyến về Đà Lạt, đi ngang hồ Xuân Hương, trong bầu trời mù sương… bầy Thiên Nga vỗ cánh.

Đà Lạt tan hết lạnh để nhường cho trời xanh. Trên sóng nước long lanh, bầy Thiên Nga hụp lặn…

Và… hình như là nắng chải cánh cho Thiên Nga nở ra thành muôn hoa nên Đà Lạt thơm ngát…

Tôi lắng nghe bài hát Ai Lên Xứ Hoa Đào, nhớ, tôi nhớ làm sao, tác giả bài thơ đó…

Tôi đã từng sống ở Đà Lạt này nhiều năm và Hoàng Nguyên nhiều năm dạy học chưa vào lính…

Rồi… nước non Trời định, Hoàng Nguyên chết chiến trường. Đà Lạt xứ mù sương… còn bầy Thiên Nga trắng!

…hồ Xuân Hương phẳng lặng bao nhiêu mùa Xuân về… màu hoa đào đỏ hoe biết bao lần nước mắt!

Bầy Thiên Nga trước mặt đang nhặt hoa đào rơi… Tôi về từ xứ người nhìn Thiên Nga thương quá…

Đà Lạt không xa lạ. Với tôi là Tình Yêu! Nước hồ xanh trong veo, bầy Thiên Nga đang tắm…

Tôi nhớ Hoàng Nguyên lắm. Cảm ơn bầy Thiên Nga!

Trần Vấn Lệ

Advertisements