Nhìn hoa tàn chợt nghĩ mông lung…

NHÌN HOA TÀN CHỢT NGHĨ MÔNG LUNG…

Bó hoa của vinh quang, của ngưỡng mộ, của tri ân
Ban tổ chức tặng nhà thơ, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Anh tặng lại tôi
Để trong căn hộ
Rồi anh đi
Rồi bạn bè chia tay
Rồi tôi bay…
Căn hộ lặng lẽ một mình
Với bó hoa của vinh quang, của ngưỡng mộ, của tri ân…

Gần một tuần đi xa trở về, mở cửa
Bật ánh đèn. Bó hoa yên lắng đó. Trên bàn
rơi vãi bẽ bàng
những cánh lá úa
nhụy tàn…
Chợt thấy lòng mang mang
Buồn…

Mới đó đây thôi căn phòng tràn ngập tiếng cười
Những ly rượu ấm
Những mối tình chân
Những hân hoan hạnh phúc
Về chữ nghĩa văn chương
Bè bạn rạng ngời
Và những niềm tự hào đời sống
Dào dạt tình yêu. niềm vui. bình yên…

Chừ mỗi người đã trở về lại với riêng mình
Căn phòng tĩnh lặng
Bó hoa lụi tàn
Héo úa
Và đời người rồi cũng lụi tàn
Héo úa
Con đường sinh tử mang mang…

Nguyễn Quang Chơn
28.4.2017
Nhớ các anh Ngọc, Nhân, Chức…

*

THẤY HOA NHỚ NGƯỜI

Người về còn lại riêng mình
Căn phòng tĩnh lặng với bình hoa khô
Mới đây thôi rộ tiếng cười
Mà nay hoa héo nhớ người đi xa
Những ly rượu ấm ngày qua
Ngày vui còn lại cành hoa héo tàn

(Thơ chế “Nhìn Hoa Tàn Chợt Nghĩ Mông Lung…” của NQC)
Huyền Chiêu

*

NHỚ NGƯỜI LÚC TÀN HOA

Thấy hoa kia lại nhớ người
Hoa còn ở đó người thời ở đâu?
Còn kia chén rượu phai màu
Nụ cười héo úa giọt sầu về mô?
Ngàn dâu sóng gợn nhấp nhô
Hàn giang im bóng chiều cô tịch chiều!

Nguyễn Quang Chơn
Họa lại “Thấy hoa nhớ người” của HC

*

TỬ SINH (*)

Em ơi, có hoa nào không tàn?
có trời nào không mây?
có tình nào không phai?
(Tà áo xanh)

Nhưng hoa rồi thành rác,
rác rồi thành phân
phân rồi thành hoa…

Cứ thế… cứ thế…

Đỗ Hồng Ngọc
(*) tựa do NQC đặt

*

DUYÊN SINH

Hoa tàn thành rác thành phân
Phân tan duyên lại kết lân hoa cười
Biết đâu hoa lại hóa người
Người hoa lận đận cõi trời u minh!…
Hoa. Người. Nghĩ đến mà kinh!…

Nguyễn Quang Chơn
29.4.2017

Advertisements