Tiếng Trưa Thơ Thẩn Tím Tháng Tư

  • Hồ Đình Nghiêm


minh họa đinhcường

 

Phố tôi cây cỏ đang làm đầy sắc xanh, diệp lục tố mỗi năm cựa mình thức dịp này. Mưa qua nắng lại chút gió thoảng, vậy là góp đủ lực hồi sinh. Trời phơi phới đất cựa mình giúp người hưởng được chút lâng lâng. Trưa đứng bóng mát dịu màu nắng, trưa không ngủ, trưa gửi thầm tiếng to nhỏ. Ừ, mùa Xuân nhắc nhẹ nỗi xa xăm chợt về.

Tháng Tư, tôi một bài thơ
Gửi cho em đọc, bây giờ. Trời ơi!

Bưu điện than ế đổ hô lỗi do internet, cắt giảm nhân viên, thời khoá biểu xáo những hạn kỳ, nhưng ông phát thư quen mặt vẫn còn đó, vai nghiêng túi nặng chào buổi trưa. Tôi xin passport điền đơn nhờ ông này ký. Ồ, moa biết lũy này người Việt chôn chân chốn ni đã gần bốn mươi niên. Chả biết hắn làm chi mà trăm khi moa giao bưu kiện tuyền sách vở, cánh nhạn la đà tới lũy bao giờ cũng khiến lệch vai moa. Tôi giao lưu tình cảm: Ờ bị tui có viết lách lai rai đa phần đều ca cẩm nên giấy mới nặng, đã mất rồi thời nhận thư xanh mỏng tang những thề nguyền lứa đôi.

Đến đây không nước không nhà
Tháng Tư cỏ mượt ngồi phà khói sương
…”

Khi nhận sách, muốn khoe khoang, thường người ta chụp lại cái bìa. Tôi khác, tôi ưa chìa cái ruột ra. Này, bạn từng thấy qua một hàng chữ đẹp? Tôi hạp bụng với cố họa sỹ Võ Đình: Mang cảm tình với những ai có đôi bàn tay đong đủ mười hột gạo. Họ mà viết thư tình, con chim Quyên đang bay phải đậu lại hót du dương. Tôi sợ anh phật lòng nhưng cứ ưa xiển dương cái đẹp, bởi người xưa dặn “thiệt vàng sợ chi lửa” ai ơi! Tôi không lạ khi biết anh từng là nhà giáo, chữ viết đẹp biểu sao học trò không nhớ thương? Tôi chỉ hồ nghi tại răng hồi trọ học ở Đà Lạt lại chẳng được nhìn thấy anh! Đồi Cù mù sương cho tới hư ảo cầu Ông Đạo, khu Hòa Bình rét run tin chiến sự, hoang mang dốc Minh Mạng đổ dài… tới mấy chục năm đứng lại, thở hào hển: Ủa, xưa ở Trại Hầm ổng làm thầy, nghe dân khu phố 4 bảo, người giáo viên mười chín tuổi ấy chuyển trường rồi nhập ngũ, mút mùa cải tạo lệ thủy, ngang đập chắn kêu Danhim là hồ nước mắt. Hồ thủy lệ là chị của hồ đình nghiêm đó thầy! Ôi, xa xăm, bên này hồ ngó sang sóng gợn mây nhăn những cụm lưu lạc!

Có một buổi trưa nghe tiếng gió, tiếng ru nhè nhẹ, tiếng xa xôi…”

Xa lắm người ạ! Năm 1967 người đeo lon Chuẩn Úy, lúc đó mắt tôi chưa vướng lệ sầu, đầu tôi xanh nằm ngủ còn ôm siết Mạ một bên lưng đòi nghe kể chuyện cổ tích. “Em đi. Bóng khuất. Còn hương tóc. Còn nụ cười trong tấm ảnh xưa. Tôi sẽ làm thơ bằng nước mắt từ nay… không biết tới bao giờ!

Tôi hứng đủ những giòng lệ chảy, tan trong lòng tôi những nét đẹp lung linh. Tôi hạnh phúc vì có được những người anh sẵn lòng cầm súng ra mặt trận, bảo vệ cho giấc ngủ tôi thơm thảo những mộng lành. Tôi cảm động khi bài luận văn tôi viết đầy sai lạc, anh độ lượng cười cho một nấc điểm cao. Nửa đời người tôi chậm bước theo anh, rưng rưng khi nhận được những tặng vật gom chật tiếng thở dài. Tôi yêu những địa danh chưa nhạt dấu thơ soi đủ, yêu những người con gái được gọi tên bằng các mẫu tự T. rồi P. rồi từ A cho tới Y. Thậm chí khản giọng kêu bất tận người tên 55555555555. Từ 17 tuổi sang sông thương về màu nước tím, thương cánh hoa vàng trên đồi rộ đóa dã quỳ, hiển lộng hóa thành tà áo dài em mặc, chưa sờn phai đã 50 năm từ độ… con sáo bay đi.

Bạn mình Phan Thiết lai “người Huế”, lấy vợ mơ màng gái Quảng Nam. Thỉnh thoảng vợ cho ăn món Quảng, khen hoài Mì Quảng, cứ thèm ăn… Hôm nay “bà xã” đi về chợ, nói với chồng, chờ: “ăn món… em!”.

Món em, sao nghe duyên dáng lạ, ông nhà thơ Luân Hoán chính hiệu chắc phải thèm. “Đất xứ Quảng chưa mưa đã thấm”, có ngấm không món Mì Quảng được vợ cho ăn? Tôi no nê hít hà hương nồng đậm, vin vào thơ anh đãi bữa quê nhà. Tôi biết khoe gì thêm về cái duyên anh bày lối, giữ riêng tôi một nhân ảnh thật thân quen.

Bạn đưa tặng mình một nụ hồng tím, bảo: “Giữ làm kỷ niệm!”, rồi bạn quay lưng… Ôi hoa kỷ niệm bạn mới cho mình…

Anh Trần Vấn Lệ kính mến, hoa nào rồi cũng tàn úa nhưng hoa kỷ niệm thì ngoại lệ, bước ra ngoài định luật khắc nghiệt của thiên nhiên, anh nhỉ? Tôi khắc ghi.

Ngồi đây quán trọ hiên người, một ly trà đá, một trời tà huy, một non sông hết mong về, một trái tim héo, còn gì nữa đâu!

Hạnh phúc thay cho tôi, tôi đang ngồi dưới trời tà huy, tôi đang uống ly trà đá, nhưng tim tôi chưa héo, ở đó vừa nở một nụ hồng. Cảm ơn nhà thơ giàu lòng nhân Trần Vấn Lệ, đã đơm bông kết trái, người đang ngụ ở thành phố mang tên Miếu Đền. Cali. giờ này có ngập tràn màu nắng rát bỏng Phan Thiết không anh? Tháng Tư đang rơi những tờ lịch cuối và mắt tôi ngấn lệ khi lật trang hai tập thơ anh cho. Mong anh luôn tâm thân an lạc. Ồ, có con chim lạ vừa bay ngang, gửi xuống tiếng trưa một giai điệu say nồng…

Hồ Đình Nghiêm
27 tháng Tư, 2017

* chú thích: Những câu thơ nằm trong ngoặc kép là của nhà thơ Trần Vấn Lệ, không ghi năm tháng.

 

Thủ bút của nhà thơ Trần Vấn Lệ

Advertisements