“Run! Baby, run!”

  • đào anh dũng

Nguồn: Internet

Ghé San Diego chuyến này ông bà Vương tìm được một khách sạn cũng ở trong vùng “vòng cung khách sạn” (Hotel Circle) của thành phố nhưng rẻ tiền hơn, đến 30 đô một ngày. Lý do là họ không cung cấp buổi ăn sáng. Già rồi, ăn uống bao nhiêu, nên ông bà quyết định mướn một phòng ở đó.

Sáu giờ rưỡi sáng, ông Vương đi mua thức ăn điểm tâm cho hai vợ chồng, sẵn dịp ông tản bộ cho khỏe. Đúng là giờ cao điểm, con đường trước khách sạn mỗi chiều có đến ba làn (lane) mà đầy xe cộ, nhộn nhịp như mắc cửi. Nhìn sang bên kia đường ông Vương thấy quán cà-phê Starbucks, siêu thị Sprouts, tiệm hamburgers Carl’s Jr. và một lô cửa hiệu khác. Lạ thay, kế bên các nhà hàng, cơ sở buôn bán ấy là một ngôi trường tiểu học. Ở tiểu bang nhà của ông bà, có thể nói trường học nào cũng ở xa khu thương mại.

Mua vài chiếc bánh ngọt scone và hai ly cà-phê xong, ông Vương quay về khách sạn. Đến một ngã tư, ông đứng lại, bấm nút dành cho người đi bộ, chờ đèn xanh để băng qua đường. Nhìn sang bên kia đường ông thấy một thiếu phụ trẻ, tay này chị đẩy một chiếc xe trẻ em, tay kia chị dắt một cô bé độ hai tuổi. Đứng kế bên chị là một cậu bé năm sáu tuổi, lưng đeo ba-lô. Hình như bốn mẹ con chị cũng đang chờ xe cộ dừng lại để băng qua đường. Buổi sáng, mẹ đưa con đi học. Ông Vương lầm thầm, tạ ơn Chúa, đây quả là một hình ảnh dễ thương, thật đẹp!

Đèn đỏ, xe cộ dừng lại. Ngọn đèn chỉ dẫn người bộ hành nổi lên một bàn tay xanh, ông Vương vội băng qua đường. Ông mới đi được nửa đoạn đường, bàn tay đỏ đã nổi lên, chớp tắt, thông báo những ai chưa băng, không nên bước xuống đường vì đã trễ rồi. Lạ thay, ông Vương thấy bốn mẹ con thiếu phụ vẫn còn đứng bên kia đường. Rồi bỗng nhiên chị ấy đưa tay đẩy đứa con xuống đường, la lớn lên:
“Run! Baby, run!” (Chạy! Chạy đi con!)
Thấy cậu bé thở hổn hển chạy qua đường, lưng quằn dưới chiếc ba-lô, ông Vương đứng lại, xoay người về hướng đoàn xe đang đậu, dang hai tay ra dấu, xin họ tiếp tục chờ.
Khi cậu bé đã đến bên kia đường an toàn, ông Vương vội vã bước đi, tai nghe người thiếu phụ gọi vói theo con:
“I love you! Baby!” (Mẹ yêu con, con ơi!)

Ông Vương rảo bước, hướng về khách sạn. Chợt nhớ trước ngôi trường tiểu học có hai con đường nhỏ cũng khá nhộn nhịp, ông thầm lo ngại, Chúa ơi, ai sẽ giúp cậu bé học trò ấy băng qua đường an toàn đây? Và ông thầm hỏi, tại sao thiếu phụ ấy không chờ vài phút, đèn xanh trở lại mới cho đứa con băng qua đường? Chị ta nói thương con nhưng tại sao chị không đưa nó đến tận trường? Rồi ông bỗng nhớ lại cái ngày cuối tháng tư năm ấy, ra đi hay ở lại là một câu hỏi lớn nhất trong đời và ông chỉ có một cơ hội thoát thân duy nhất mà thôi. Khi cha bảo ông rằng, con phải ra đi, phải chạy cho nhanh, mẹ chỉ ngồi lặng im, nhìn ông. Nhưng trong ánh mắt của mẹ, ông biết mẹ nói với ông rằng, con còn năm đứa em nhỏ dại, mẹ không thể nắm tay con nữa, con hãy một mình ra đi để mà sống, cầu xin Đức Mẹ chở che cho con, dù ở trong hoàn cảnh nào mẹ vẫn luôn thương yêu con!

Hình ảnh năm xưa ông Vương còn nhớ rất rõ nhưng khi ấy cảnh vật xung quanh bỗng nhiên nhạt nhòa, ươn ướt…

đàoanhdũng
San Diego, 14/1/2017

Nguồn: Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Số 368, tháng 4/2017

Advertisements