Phượng

Nguồn: Internet

Anh nhớ ai tên Phượng nên làm thơ hoa Phượng, có phải thiệt thế không… để em đi lấy chồng?

Nếu hồi đó mười sáu em nói vậy với anh thì trời vẫn còn xanh, cây trong vườn còn biếc!

Hồi đó anh không điếc, không nghe em nói gì, đời vẫn đẹp quá đi và em thì đẹp nhất…

Thế mà khi nước mất, mình sống đời tha hương, anh nhớ những con đường, làm thơ cho hoa phượng…

Em đọc em chỉ muốn xé hết đi, ném đi. Em biểu nhớ thì về, đừng làm nữa em ghét…

Nếu hồi đó mà thiệt em không như bây giờ, anh đâu có làm thơ nhớ những mùa Hè nhỉ!

Thời gian mình ở Mỹ không thấy chia bốn mùa, chỉ có nắng và mưa chỉ có băng và tuyết…

Anh chưa hề nói ghét, ghét em chưa bao giờ. Thương quá những bài thơ anh làm mờ con mắt!

Quê Hương thì xa lắc… Đường về thì chắc không… Hoa phượng nở bờ sông má hồng em mười sáu…

Anh mất niềm kiêu ngạo: có em ở trong đời! Anh mất luôn niềm vui: những mùa Hè thơ ấu!

Trần Vấn Lệ

Advertisements