miền tuột


Nụ Hoa Vàng
tranh sơn dầu đinhcường

 

cúi xuống. thơm dấu hài
về nơi ngõ trăng phai
chiếc gai dằm ngọn cỏ
ở phía long lanh cài

một vết sương. một ý
vờ bưng mặt khúc khích
để lọt ra phiến cười
đêm. vẫn hồn rất lịch

lãm nguyệt xanh ngoài trời
người thả áo nương đồi
tiếng chim hồng kêu náo
ôm một tràng giao bôi

sao nằm trong túi mộc
nhìn óng ánh hoa thề
phải cùng lưu ly ngọc
biết một lần đê mê

HoàngXuânSơn
24/5/2013

Advertisements