Bài Thơ Tháng Tư


Nguồn: Internet

 

Tháng Tư ôi tháng Tư buồn
Hoa soan đang nở đỏ vườn Ngoại tôi…
Cây cau vẫn hướng lên trời
… mà sao cúi xuống lệ người cứ sa?

Tháng Tư từ mắt của Cha,
Từ mi của Mẹ, nhòa nhòa nắng mưa
Không ai đợi, không ai chờ
Buồn tê tái dạ… không ngờ đổi thay!

Tháng Tư không chỉ một ngày
Mà muôn năm nhớ một-ngày-tháng-Tư!
Tháng Tư bỗng thiếu từ Dư
Bỗng dưng rách nát lá cờ đang bay!

Tháng Tư trăng khuyết không đầy
Muôn năm trăng khuyết không đầy, ôi trăng!
Em cầm hoài một chéo khăn
Thấm hai con mắt khi sông biển tràn…

Tháng Tư, tôi nói với nàng:
Chúng ta thôi chịu đôi đàng Bắc, Nam
Nàng hai môi đã tím bầm
Tôi hai tay nhẹ, hết cầm súng gươm!

Tháng Tư từ đó sông Tương
Lê thê chảy mãi về phương mặt trời.
Mỗi khi người bỗng nhớ người
Hai tay bưng mặt, khóc, cười, với ai?

Tháng Tư, một tháng mà dài
Bao nhiêu năm vẫn nằm ngoài ước mơ!
Tháng Tư, tôi một bài thơ
Gửi cho em đọc, bây giờ. Trời ơi!

Trần Vấn Lệ

Advertisements