thơ hoàng xuân sơn

Photo:
tranh đinhtrườngchinh

chiến sự

dài như một khấc mơ
tôi đã chạm. đã khều những hạt men
vàng

thời tuyệt tự của kẻ du canh
bói ra hồn đất
ai cho lúa
và ai phá rừng
rượu máu trào dâng điền thổ
rỏ xuống mảng xương bầm thối
ngàn năm huyệt mộ
tro úng phần đời
chỉ có lửa bùng phơi phới
trong tay lũ xây kén hòa bình
lửa kiếm phà qua trảng lớn
làm sao nhìn lại một hố bom
mây trời lơ lửng
để lắng nghe lời nghiến đay cuộc chiến
rì rầm đồi nương cống rãnh
trên cánh cửa gỗ màu nâu chỉ còn hai con mắt bạc
lửa tròng vàng năm khỉ
thò tay tháo chốt biên phòng
gió lùa đi mất

 

thúc thủ

xuội lơ trong đời
có khi hình hài xáo trộn
khi nghe được gió vàng đồi cây
trong tuyết
những mái nhà
thu lại lều bạt trú phòng
chiếc cọc nhọn gút thắt
cò kéo bứt tung dây nhợ
lù lèo mùa ám chướng
có khi gió máy phùng cơ bắp
hà hơi nhọn. khô
bửng mắt chói lòa phà tuyết đắng
cọ cứa khúc mơ
đầu giường những bước chân
lết đi ngoài xa vắng
khi xuội lơ
trần
thõng
vũ điệu tay mù mờ
tôi nom thấy em
giữa khung tường trắng

hoàng xuân sơn
14, 15 fév. 2016

Advertisements