Bữa Tiệc Phục Sinh Hai Ngàn Mười Bảy


NGÀY PHỤC SINH
sơn dầu trên bố – đinhtrườngchinh

 

Sáu mươi ba năm gặp lại bạn bè. Bàn chín đứa (*) cùng ăn buffet. Hai cái bàn nối nhau mà thành bữa tiệc. Nói chuyện nhiều hơn và ngắm nhau nhiều hơn!

Sáu mươi ba năm những chuyện giận hờn, chừ nhắc lại nghe còn xấu hổ! Phải chi hồi đó tụi mình đừng nhỏ… như bây giờ, không biết đã ra sao?

Hai cô phục vụ thỉnh thoảng đến chào, hỏi thế nào, có nhiều món ngon, nhiều lắm. Ăn, tự mình lo, sao ở đây đằm thắm? Té ra thì… mắc quá, gấp ba!

Không đứa nào uống rượu vì đều ở quá xa. Trong chín đứa, có mấy đứa có nhà, còn năm, sáu đứa thì abc, xã hội… Người vượt biển, đứa vượt trời, đường đi muôn lối. Thương quá thương bè bạn tả tơi…

Sáu mươi ba năm gặp gỡ nói cười. Những con mắt không còn mở to như hồi tuổi trẻ, nhưng vẫn thấy mà tóc bạc mây bay… tuổi chiều bóng xế! Thiệu vỗ vai mình: “Lệ nói như thơ!”

Sáu mươi ba năm ấm lạnh hai giờ… Nhận giấy trả tiền, kèm thêm chút tip. Ở góc bàn, bình hoa tulip. Tôi nói nhỏ Phượng à hoa nở vì em!

Chín đứa ra khỏi nhà hàng cùng đứng ở bờ hiên. Phong chụp cái hình, Thiệu chụp cái hình, người đi ngang dừng chân chụp hộ. Chuyện vẫn còn như rang bắp nổ… Rồi thì parking từng cánh tay đưa…

Chào nhé anh em chào nhé chị em, chúng ta còn chỗ hẹn hò: mai mốt nghĩa trang phất phơ hoa cỏ. Phượng theo xe tôi đưa về thay vì đi bộ, tôi ngó mặt nàng mấy sợi tóc vương vương…

Trần Vấn Lệ

(*) Kim Phượng, Thúy Phượng, An, Bê, Lệ, Thiệu và bà Hoàng, Phong và Quận Chúa, cùng là bạn học Phan Bội Châu – Phan Thiết năm 1954… tới năm 1958.

Advertisements