Giấc Hồn Nhiên Chỉ Có Bóng Trăng Soi

Photo:
tranh đinhtrườngchinh

Ước chi về ngắm nắng vườn cau, đi tìm Ngoại, Ngoại mô, chừ, con nhớ… Nắng rồi mưa, ơi trời Nam Phổ! Em hồi nào rồi cũng đi mô?

Ước chi về, đi ra, đi vô… Đầu cúi thấp mái tranh cổ tích, nhìn cây đèn có tên “hột vịt”, nhìn dầu vơi, nghĩ lúc bấc tàn…

Tôi nói chi mô, tôi cũng nhắc nàng. Răng quên được tóc thề không sợi rối, nằm mượt mà để yên cho gió thổi, nằm mượt mà trên hai vai thon.

Em của anh ơi, nước chảy đá mòn. Em mà mòn cho anh giùm tí. Và cả Ngoại, cũng mòn đi, con năn nỉ… để con quên con có nước non buồn!

Ước chi về đi dạo phố Đơn Dương, cái quận lỵ có một con đường chính, nhìn đất trời nhớ thời đi lính, lòng buồn hiu nhớ tới tận Quy Nhơn…

Nhớ tới tận Thừa Thiên, ai đó giận hờn, “đi lính đi cho người ta bớt giận!” Nghe nói người ta một hôm choàng khăn thắm, lụa Mã Châu ngựa cỡi qua sông!

Là biết người ta đã đi lấy chồng! Con đa đa khóc hoài trong vườn Ngoại. Rồi mình đi, mình đi ra biên ải… ghé Đơn Dương như một kẻ lạc loài!

Ước chi về… có thể một mai, hay chẳng có bao giờ, dám lắm! Nắng vườn cau hồi nao vẫn nắng, gió bờ sông lay rụng lá bờ sông…

Có bao giờ người ta đi lấy chồng… mà trở bước về thăm người cũ, nói những gì tự thâm tâm chôn giấu, tự thâm tâm bộc bạch được không?

Em của anh ơi anh nhớ má em hồng, anh nhớ con sông Hương, rất nhớ, nhớ chiếc thuyền neo bờ cau nằm ngủ giấc hồn nhiên chỉ có bóng trăng soi…

Trần Vấn Lệ

Advertisements