Cuối Tuần Vui Vẻ

blank

  • Hồ Đình Nghiêm

Sáng nay thứ bảy, trời ửng chút nắng sau ba ngày mưa lai rai, mưa lâm thâm ướt dầm lá hẹ. Không có lá hẹ, cũng chẳng có giậu mồng tơi thì nắng chừng đang làm khô mầm lá phong bắt đầu cựa mình đón xuân. Canada xứ này đã ưu ái mang chiếc lá ấy làm bảng hiệu cầu chứng để in vào lá cờ quốc gia. Lá phong và lá cờ cũng một nghĩa như nhau. Thôi mưa để nắng mọc. Cảnh vui người có buồn đâu bao giờ!

Cuối tuần vui vẻ là lời chúc của chị Nguyệt Mai gửi tới “toàn thể quý vị” hay “đồng bào trong trang tôi”. Nôm na là anh chị em khắp bốn phương trời (không phải bốn vùng chiến thuật). Chị sốt sắng giới thiệu Thư Quán Bản Thảo số 74. Tháng 4, 2017 đã hoàn thành, phóng ảnh hình bìa và tinh mơ của ngày thứ bảy này, tôi nghĩ mình phải viết cái gì đó thay cho lời hồi-âm-lá-thư-cuối-tuần-vui-vẻ.

Trang bìa sau của Thư Quán Bản Thảo số 74 ấy in lại một bài thơ xưa cũ (1965), tác giả là Lý Thị Kim Xương, viết hồi còn học lớp đệ Nhị một trường Trung học ở Cần Thơ. Tôi đọc tới ba bốn lần để liên tưởng ra màu nắng mới đang toả lan chút ấm áp của một sang mùa, rất đỗi đằm thắm. Xin được chép lại ra đây:

Thư Cho Anh

anh nghĩ gì khi người ta nói yêu em?
khi trời mưa người ta đưa em đến trường
người ta bảo người ta thường hay khóc
vì em nhìn người ta quá dửng dưng

chủ nhật người ta đi xem lễ
anh nghĩ gì khi người ta ngồi gần em?
người ta đọc kinh khe khẽ
em nghe người ta đọc tên em

mai nhớ về thăm em nghe anh!
cho người ta hiểu em không sống một mình
nếu người ta yêu thì phải yêu hai đứa
(yêu em và yêu anh)

người ta yêu em anh có buồn không?
nhỡ một mai em gọi người ta bằng chồng
anh có còn yêu em không nhỉ?
(chết! người ta đang nhìn em ngoài song)
.

Lý Thị Kim Xương

Một cái tên lạ. Vì lạ nên nghe hay. Học lớp đệ Nhị năm 1965. Năm đó, tôi hồi tưởng lại với trí nhớ đang suy. Hắn vận quần xà-lỏn áo may-dô đi chân đất đổ nước bắt dế, bôi keo đầu cây sào bắt ve, dùng cơm nguội để dán giấy con diều với nan tre, bắt chuồn chuồn ớt cho nó cắn vào rốn, tùng tam tụ tứ để đá banh ny-lông… mùa hè chạy rông ngoài đường suốt, trời mưa thì lột bỏ áo xống nam nữ tương thân da trơn tuột xô qua đẩy lại dưới vũ lượng rầm rộ xem mưa bão là chuyện nhỏ. Nói chung là con nít ranh, ngôn ngữ giao tiếp vẫn chưa kề cận được chữ anh chữ em, một cặp đôi rất dễ hổ ngươi. Và mi với tao thì muôn đời chẳng tựu thành một mộng tưởng. Chỉ quen dọa nhau khi tan học: “Tao đi lối ni có hoa có bướm, mi đi lối nớ có ma quỷ chận đầu”. Rất sợ cái “lối nớ”. Lên tới đệ Nhị cũng hồn ngoài cửa lớp nhưng rung động để khiến mất vía làm thơ thì bất khả. Vẫn chưa gặp phải “có hoa có bướm”.

Tôi đồng tình với anh Trần Hoài Thư “Thư Cho Anh” là một bài thơ hay. Cũng mang thắc mắc cái rung động dễ thẩm thấu kia sao ít người biết đến? Bạn tìm gì trong một bài thơ? Điều gì khiến bạn nhớ tới bài thơ đó? Tôi vẫn luôn nghĩ tới sự đơn giản của lòng thành, chữ dùng không cầu kỳ, mộc mạc của tuổi học trò và sau cùng, đọc xong nó rót vào lòng bạn để tạo ra một âm hưởng của sóng, dẫu lăn tăn. Cô học trò Lý Thị Kim Xương (vô danh?) đã làm được điều đó. Người học sinh lớp đệ Nhị vô tình tạo ra (mối tình đầu) rất đỗi đáng yêu. Tôi liên tưởng tới một cơn nắng ấm là vì vậy. Cám ơn người mang tên đẹp rất nữ tính, từ xa xưa vừa mang về cho tôi chút bồi hồi rung động mới. Cám ơn anh Trần Hoài Thư, một bút hiệu đẹp khác đã bỏ công vực dậy bao điều khuất tất tàn phai.

Hôm nay thứ bảy, ngày mai chủ nhật. Tôi xin được làm “người ta” để đi xem lễ, cầu Chúa cho tôi được ngồi kề bên “em” để gọi thầm nàng thơ dù người ta không sống một mình. Chết! Trời thôi mưa làm sao tôi đưa em đến trường? Người ta có vì tôi mà làm thơ không nhỉ? Dẫu không tôi cũng xin chúc người: Cuối tuần vui vẻ. Tôi yêu người và tôi ghét tôi. Tôi đi lối ni luôn có ma quỷ chận đầu. Người buồn có khi cảnh không xía phần, cảnh vui vẻ suốt!

Hồ Đình Nghiêm

Advertisements