Em Đang Chải Tóc Rẽ Đường Ngôi

Áo đỏ
tranh Mùi Quý Bồng
July 2016

Hết Tết, Xuân sang, chẳng mấy ngày
Hoa đào nở rực gió bay, bay!
Rồi giờ thêm nấc, mùa đang Hạ
Thời khắc không chờ đợi một ai!

Những cơn mưa Xuân và bão tuyết
Nếu còn thì chắc để sang năm
Nếu còn thì ở trong mường tượng
Của những người khoác áo thi nhân!

Mùa Hạ! Em ơi sẽ kéo dài
Học trò sắp nghỉ, cổng trường cài
Ở đây không có ve rền rĩ
Không có phượng đùa trên tóc ai…

Ở đây em ạ, đây là Mỹ
Năm bốn mùa không chia giống nhau
Hạ và Đông dài như Thế Kỷ
Xuân và Thu khác ở cái màu…

Màu mùa Xuân áo vàng em, đó
Màu mùa Hạ, màu lá cây xanh
Màu mùa Thu, rừng phong đổi sắc
Màu mùa Đông… màu em nhớ anh!

Bốn mùa chỉ một lòng nhung nhớ
Kẻ Bắc người Nam, chỉ một lòng
Nếu có nói thêm: trời bốn phía
Thì buồn thêm nhỉ, kẻ Tây Đông!

Thơ, ít lời vui, thường chỉ buồn
Ai làm thơ cũng nhớ và thương…
Một tàn hoa cũng làm đau đớn
Một khoảng thời gian… cũng đoạn trường!

Anh biết Dran mưa tới rồi
Em đang chải tóc rẽ đường ngôi
Soi gương em thấy mình như vậy
Em ở chân mây, anh cuối trời…

Trần Vấn Lệ

Advertisements