Dòng thơ em lung linh sắc màu khát vỡ mùi trăng thơm lựng

tặng Ngô Vương Toại (1)
như bữa tiệc thơ đãi bạn
(nhờ Đinh Cường đọc)

Ngô Vương Toại sơn dầu trên canvas Trương Vũ

Ngô Vương Toại
sơn dầu trên canvas
Trương Vũ

Được tin bạn đau rất nặng
chỉ còn cầu nguyện ơn trên ban phép lạ
ta vẩn vơ lo nghĩ dại
lỡ mỗi đầu tháng tư trở lại khung cửa mùa Xuân Hoa Thịnh Đốn ta đứng một mình bên bờ Potomac không còn Toại
thì bài thơ nhỏ này như bữa tiệc thơ đãi bạn với hoa đào
dòng sông rùng mình rây cơn mưa nhỏ.


Buổi ta về đứng bên tả ngạn
em điểm trang ngực trần thơm lựng mùi trăng
cổ đeo chùm thơ lủng la lủng lẳng bước ra
hát khản lời gió
hoa rùng mình hân hoan mở khoan thai từng cánh mỏng.

Buổi ta về đứng bên hữu ngạn
em mùi mẫn điểm trang mái hiên gió bằng ngôn ngữ tháng giêng lá cỏ
biển rùng mình xanh biếc.

Buổi ta về em hừng đông nhan sắc đứng hiu hiu hai bên bờ tả hữu gọi mời
bạn bè cổ kim kết tụ
bữa tiệc thơ em bày biện
đãi bằng hữu thứ rượu cất hàng triệu năm giấu trong ngực ứa
núi rùng mình say khướt.

Buổi ta về nương náu bên em
đại hội thơ khai mạc (khi thần linh vắng mặt)
ngôn rằng
phần nhân loại da trắng là bọn dang dang dở dở
phần nhân loại da vàng là bọn dở dang
phần nhân loại da đen là bọn mà Thượng đế lựa chọn hoàn hảo nhất
chân lý rùng mình âm vang tiếng động.

Buổi ta về nương náu bên em
ở chỗ quê hương lưu đày tổ tiên người da đỏ
trắng đỏ vàng đen diệu kỳ trộn lẫn
ta rùng mình thoáng chốc hóa thân phiêu bồng con sóng vỗ.

Là chân lý còn xa lắm đó
phía bên kia bờ
dòng thơ em lung linh sắc màu khát vỡ mùi trăng thơm lựng
ta rùng mình đất trời có nói gì đâu mà mùa Xuân em thênh thang khai mở.

Hải Phương
tháng ba ở san jose
hai ngàn mười hai

(1) hai bạn ta nay, 2017, không còn nữa.

 


Đinh Cường và Hải Phương bên giòng sông Potomac 2004

Advertisements