Bóng Núi

Trịnh Công Sơn
phác thảo của đinh trường giang (2001)

  • Hồ Đình Nghiêm

Sơn là núi. Nguyễn Trãi có viết câu hay: “Nước chảy dễ gì trôi bóng núi”.

Có người tên Sơn mất vào ngày cá tháng Tư. Nước chảy hoa trôi nghe như đùa, nhưng kết cuộc vẫn nghiêm chỉnh một trả lời: Mọi thứ thảy đều mòn hao, lạc dấu. Sông chảy ra biển, dáng núi bên triền vẫn hắt bóng xuống, lung linh, tỏ mờ, chưa khuất. Ký gửi vào mặt sóng gợn nhăn kia một ảnh hình. An nhiên, tự tại, bất biến.

Sơn là Trịnh Công Sơn, tôi quen anh từ dạo còn ở Huế. Nước chảy bèo dạt, năm 1992 anh sang thành phố tôi định cư để thăm các người em, mang theo dáng gầy một thứ khí hậu khác thường mà tôi ngỡ đã phôi pha. Chút nắng mưa khắc nghiệt miền Trung, chút ẩm thấp xanh xao rong rêu thường bám nơi cổ thành trầm mặc của Đại Nội, mọi thứ khi hằn dấu vào lòng, anh đã phân lọc, tiêu hóa ra thứ ngôn ngữ nửa dằn vặt sương khói, nửa ta thán mù sương. Tôi nói khí hậu khác thường là vì vậy. Nhiệt đới mà không nắng nóng, mưa trút mà chẳng ướt lạnh. Anh biết dung hòa mọi khắc nghiệt và gửi vào đời chất ngất những niềm riêng làm nguôi ngoai bao sự tình. Thổn thức, niềm rung cảm đến chết lặng sẽ dấy lên sau đó. Bao giờ cũng thế, ở Huế hay Montréal chốn này “cơn đau vùi” vẫn còn nguyên dạng. Nước không dễ gì làm mòn khuyết chân cầu, hiểu ở một nghĩa khác. Cây guitar định phận chỉ 6 dây, ca từ thì giàu có hình tượng, dồn dập những đằm thắm không cách gì phân giải. Nến thắp chảy sáp xuống bàn, rượu đọng trong ly, gió đi bên thềm và những cuộc lữ chừng không hữu hạn. Hoặc nó đang dừng lại, đứng yên, chất ngất, đọng vũng, chết sững.

Nhà thơ Phạm Nhuận, tác giả của lắm bài thơ hay:

“buổi sáng chim bay về biển tây
ta đi trời bạt gió sông đầy
chiều hôm con vạc về bên núi
ta cũng mềm theo hạt sương vay”

Người xa vầng trăng cũ đã đến chở tôi đi. Dừng xe giữa đường để khi bước ra từ một tiệm chuyên bán rượu, anh bảo: Toa cầm cái này, thứ anh Sơn thích uống, chứ đi tay không thì ngó chẳng đặng! Rất tế nhị, rất chu đáo, rất thấu hiểu lòng nhau. Tôi ôm chai rượu đi vào giang sơn đầy chật tiếng nói cười, mặc nhiên xem chai rượu không phải mua bởi:

“em xõa tóc bay về trăng mùa hạ
anh lênh đênh sương khói một phương trời”.

Và Trịnh Công Sơn sau bao cách biệt đã dang rộng vòng tay ôm, đã ngắm nhìn, đã thăm dò, đã hỏi han. Toa chẳng thay đổi gì, có chăng là từ vẽ đã nhảy sang viết. Có đúng không? Những bất toàn thì chúng ta luôn phải đối đầu, quan trọng là tìm ra chút đam mê, chút hồn nhiên khi đến với cõi tạm. Bởi hạnh phúc là thứ chúng ta không cách nào hiểu được.

Hồ Đình Nghiêm – Trịnh Công Sơn
Montréal – 1992

Ngoại trừ rượu thượng hạng của Pháp, thuốc lá của Canada, bầu trời yên ả của Montréal, kỳ dư thảy là những gì tinh lọc từ công thức Huế hay cố gắng bắt chước cho ra cố đô: Thịt heo phay (ba chỉ) ăn với giá chua nước mắm ớt, cá nục kho khô, canh mướp đắng (khổ qua) nhồi thịt bằm, trứng hấp với nấm trộn bún tàu (miến). Huế tới độ người đi muôn trùng đã thốt nên: Moa có cảm tưởng như ở Sài Gòn vừa trở ra chốn xưa. Không chút gì để mình tin là đang ngồi trên xứ lạ. Ăn ít, thỏ thẻ mặc dù Khánh Ly ngồi gần nồi cơm cầm sẵn vá hối giục phải đưa chén tới xới thêm. Moa quen ăn vậy rồi, thêm thay cuộc gặp gỡ này đã khiến moa no ngang. Chỉ có tôi và anh Đinh Cường vẫn thủng thẳng, vẫn lai rai bởi hai anh em chừng không đầy bụng với kỷ niệm. Việc nhai, nuốt thuần chẳng do bao tử sai khiến buộc lấp đầy. “Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa” là vì vậy. Một nguyên cớ vừa tựu thành làm người ta dễ lạc hồn trong hồi tưởng. Mâm cơm ngày xưa cũng chừng ấy mặt mày, chừng đó món ăn trùng lặp. Huế xưa, Huế nay chẳng hao gầy một phân ly. Thứ âm bản chưa kịp sao in thành dương bản.

Không dùng món tráng miệng, chúng tôi bận bày ra giữa chiếu một thứ “đi tìm thời gian đã đánh mất”. Thứ dâu bể khiến số phần người này đã lỡ bước sang một lối khác, như thể “con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm”. Định mệnh không xía phần, chỉ do người cắc cớ bày để đổi dạ làm khó nhau bằng vô vàn hạ sách chật cả tị hiềm. Và người hô hoán “động đất ở Montréal”, và nhà thơ Chân Phương bất bình: Đây là vết nhơ mà sông Saint-Laurent không tài nào rửa sạch. (Xấu xa thì nên quên, thôi nhắc đến. Hẳn Đinh Trường Giang cũng đồng ý?).

Chúng tôi lại phải chia tay nhau, “mệt quá cho đôi chân này”, đi và thấy mặt đất lao lung chật chội “người người ngợm ngợm” để ngậm ngùi nhớ tới một ca từ: “Từ độ chim thiêng hót lời mệnh bạc, từng giọt vô biên tôi chìm tiếng tăm”. Chim bay về núi, núi thầm lặng soi dáng bên sông, không đổi. Tôi nói cùng anh Phạm Nhuận, thích và lặp lại câu của Tào Tháo (truyện Tam Quốc tôi chỉ khoái có mỗi ông này): “Có thể các ngươi trước đây đã nhìn lầm ta, bây giờ ai cũng vẫn còn nhìn lầm. Nhưng mà ta vẫn là ta, ta chưa hề sợ một ai nhìn lầm cả”. Tác giả “Có hề chi vàng một chút rêu rong” nhún vai, không nói. Tôi lại mang câu của Bố Già do Marlon Brando thủ vai trong phim The Godfather: “Nếu mọi người đều thích bạn, thì có nghĩa là bạn đang gặp rắc rối to”. Cái lỗi mà Trịnh Công Sơn mắc phải là do bởi (vô tình) anh có quá nhiều người thích.

Anh đến, đi thầm lặng mặc dù anh là người của đám đông. Nhiều lúc một mình lang thang qua những con phố cổ, muốn hát thầm nhưng kỳ lạ thay, tôi chẳng nhớ tròn câu, ngỡ mình đã nhớ sai lời. “Thời gian có quên gì… lòng cố trông vời một người xa cuối trời”. Không, đây là bài “Con đường xưa em đi” của Châu Kỳ và Hồ Đình Phương. Ừ, tôi đang dẫm chân lên con đường có khi cùng anh bước đi. Tôi trông vời một người xa cuối trời. Và ngày cá tháng Tư cợt giễu vụt đến. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất, họa sĩ Đinh Cường mất, thi sĩ Phạm Nhuận thì bỏ chốn này sang ẩn thân ở Maryland. Chỉ còn tôi, tôi cứ phải trông vời một người, hai người, ba người mãi cách biệt.

Ừ, nước chảy dễ gì trôi bóng núi. Cái khó cho những người sống sót là anh nên tự tìm cho mình một cách thế, để lỡ có mất đi, người ta còn đến bên anh đánh rơi một giọt lệ. Đó không hẳn là điều tầm thường. Làm một hòn cuội thách đố nước chảy đá mòn chưa chắc đã dễ, huống hồ thậm xưng những điều to tát cực khủng khác.

Sơn là núi. Trịnh Công Sơn đã là ngọn núi. Hãy tin thế, vì sau khi anh bỏ cuộc lữ để đi qua núi, trần gian này đã chẳng còn ai viết nên những bản nhạc thần sầu tựa anh cả. Một đám lau lách bên sông xao xác ngó bóng núi không trôi.

“Tôi như ngọn đèn từng đêm vơi cạn, lửa lên thắp một niềm riêng”. Tôi đang nghe ra lời anh Trịnh Công Sơn thì thầm. Chính xác. Và buồn riêng.

Hồ Đình Nghiêm
viết sau ngày cá tháng Tư.

Advertisements