Happy Birthday, chị Duyên!

Nguồn: Internet

Thân mến chúc chị Duyên một sinh nhật thật tuyệt vời
bên gia đình, bạn bè và những người thân.

*

Đinh Cường
CHIỀU MƯA NGỒI MỘT MÌNH Ở STARBUCKS
NGHE TIẾNG CÒI TÀU HỤ NGANG QUA


và duyên trong chuyến tàu đêm ấy
có thấy trăng núi mờ trên núi xa…

(tranh đinhcường)

…..

chiều nay tôi lại mình tôi
bỗng nhiên mà nhớ Duyên ơi. chuyến tàu

Duyên hay đi. và chụp hình mờ xa
tôi mơ trăng nước bao la

một ngày nào đó chúng ta giang hồ
nửa chiều. tàu hụ ngang qua …

Virginia, June 27, 2015
Đinh Cường

*

Đỗ Hồng Ngọc
TÌM DUYÊN

(tặng Tùng Duyên)

Đường Sách dập dìu kẻ lạ quen
Có chàng tóc bạc mải tìm duyên
Rảo qua rảo lại chân đừ mỏi
Liếc dọc liếc ngang mắt đã nhèm
Rồi trách ông tơ sao chẳng khéo
Rồi chê bà nguyệt hẳn hay quên
Giật mình “quân tử” quay nhìn lại
Mới biết… thì ra duyên một bên!

Đỗ Hồng Ngọc
(Saigon, 23.10.2016)

*

Trần Vấn Lệ
MỘT BÀI THƠ SINH NHẬT

minh họa đinhcường

Má sinh ra Duyên, ngộ!
Duyên tên Duyên, thật kỳ!
Ngộ Kỳ là duyên số
Là một áng mây bay…

Mây bay trên bàn tay
Gió đưa mây ra biển
Rồi thì mây mất biến
Bao nhiêu năm hỡi Duyên?

Bao nhiêu năm, ai quên
Một Việt Nam đổi khác
Bao nhiêu lời bài hát
Con Đường Xưa Em Đi…

Gái lớn thì vu quy
Trai lớn thì trận địa
Đường nào cũng có nghĩa:
Đi Tìm Một Chút Duyên!

Người con trai không quên
Trách nhiệm mình trong ngực
Người con gái chải tóc
Tóc demi-garçon!

Tổ Quốc thành đại dương
Tình nào cũng đại hải
Nhất là tình trai gái
Thương là thương nhớ thương!

Ngày Sinh Nhật Của Duyên
Viết bài thơ lãng đãng
Duyên, em là vầng sáng
Của vầng trăng ban mai…

Trần Vấn Lệ

*

Nguyễn Quang Chơn
DUYÊN

Hình như trong sách Phật. Đời là duyên. Tình là duyên. Sắc là duyên. Có duyên thì kết tụ. Vô duyên thì ly tan. Nói đến duyên, tôi lại nhớ chị Duyên, một người con gái nhỏ nhẹ, nên thơ, mà cái tên đã bị “đóng cứng” trong văn học nước nhà trước 1975 bởi những văn nghệ sĩ tài hoa bậc nhất bấy giờ, đó là Nguyễn Tất Nhiên, Phạm Duy, Nguyễn Đức Quang… Chị là Bùi Thị Duyên, mà mới đây, cũng nhờ duyên của anh Đinh Cường, chị Trần thị Nguyệt Mai mà tôi được quen biết, người thơ của thi sĩ NTN tôi hằng ngưỡng mộ…

Chị là người gốc Bắc, dĩ nhiên rồi, vì nào “Cô em bắc kỳ nho nhỏ…”, “Duyên của tình ta cô gái bắc”…ai cũng đã biết, nên chị có muốn là người Nam thì cũng không được nữa rồi! Nay chị và anh Tùng, một kiến trúc sư tài hoa, có một gia đình rất êm ấm ở Michigan. Anh chị cũng rất lãng mạn, văn nghệ, và rất… giang hồ, thường xuyên rong ruổi miền xa mỗi khi có dịp. Năm 2014, tôi nhận email chị Trần thị Nguyệt Mai giới thiệu “anh chị Tùng Duyên về VN, có ghé ngang ĐN, anh Chơn rảnh gặp cho vui”. Tôi thì vốn mê bạn bè. Vậy là xin email, cho số phone để hẹn. Nào lại “tùy duyên”. Anh chị về đi theo tour nên cũng không chủ định được ngày giờ. Và khi anh chị phone thì tôi đang ở đất Bắc. Vậy là… vô duyên!…

Tháng 6.2015, anh Đinh Cường mổ prostate, tôi và anh Lữ Quỳnh bay từ SJ lên thăm. Máy bay delayed mãi đến 23:00 mới về đến khách sạn. Vừa check in đã nghe phone tiếng “cô gái Bắc”: Anh Chơn ở đâu Tùng Duyên ghé chơi. Trời. Thật chân tình. Anh chị sợ chúng tôi đói nên đến đón đi ăn. Thôi khuya rồi. Ghé 7-Eleven mua cái gì đó nhè nhẹ và ít bia rồi hẹn sáng mai cùng thăm họa sĩ ĐC…

Chị Duyên quả xứng để… làm nàng thơ cho chàng thi sĩ tài hoa NTN. Ở tuổi U60 chị vẫn còn dáng vẻ trẻ trung, hồn nhiên với đôi mắt sáng như cười, tóc cắt tém gọn gàng, tươi vui. Chiếc foulard khoác hờ làm dáng, cho chị một nét thanh xuân nhẹ nhàng mà kiêu sa…, thật đúng vẻ Bắc kỳ. Nhưng nhìn kỹ chị, tôi thấy chị cũng là người dễ khóc, chẳng biết có đúng không…

Chiều hôm sau chúng tôi gặp nhau ở Sài Gòn Quán với họa sĩ Đinh Cường và anh chị em văn nghệ vùng Virginia, Maryland. Vui lắm. Trong cuộc hội ngộ này. Lần đầu tiên chúng tôi gặp những người mà cứ hằng “kiến kỳ thanh” trên email, trên blog, bây giờ mới…”kiến kỳ hình” như anh Nguyễn Minh Nữu với chiếc xe màu lá mạ, anh Phùng Nguyễn tạp chí Da Màu, anh Phạm Cao Hoàng “đất còn thơm mãi mùi hương”….

Đang vui. Anh Phùng Nguyễn hỏi. Chị tên Duyên. Vậy chị phải biết Nguyễn Tất Nhiên với người con gái tên Duyên. Rồi anh PCH cũng chêm thêm mấy câu chuyện nhỏ về NTN. Đặc biệt anh Nguyễn Minh Nữu, người mê và thuộc nhiều thơ NTN, say sưa về chàng thi sĩ đa tình này. Và, bỗng dưng, chủ đề quay sang nhà thơ tài hoa mệnh bạc…

Té ra trong bàn tiệc. Ngoài anh ĐC và tôi, và chắc chắn là thêm anh Tùng nữa, không ai biết Duyên này chính là Duyên nàng thơ đã đi vào văn học sử nước nhà. Rồi đến đoạn cao trào. Mọi người bình bài “Duyên của tình ta cô gái Bắc” với khen chê dữ dội. Đặc biệt là mấy câu “nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang, nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt…”, trời ơi, một chút rượu vang đỏ và một chút hứng tình, câu nhớ câu quên, các anh sôi nổi luận bình, tôi nhớ chị Duyên bào chữa, thật ra bài thơ gốc không phải đúng như vậy, rồi chị đọc, mà có ai nghe đâu. Anh ĐC vẫn im lặng không nói gì. Tôi lẳng lặng theo dõi chị. Tôi thấy chị cúi đầu. Khoé mắt ươn ướt lệ (hay là tôi tự nghĩ thế). Tôi lén chụp chị bức hình. Lát sau, lúc chia tay tôi nói nhỏ: Chơn thấy rồi đấy nhé. Chị cười buồn…

Chị Duyên làm thơ ít nhưng thơ chị nhẹ nhàng, lời thơ chị giản dị, chân tình. Chị cũng vẽ. Chị thích vẽ chì đen. Vẽ những chân dung bè bạn…

Cuối năm âm lịch vừa rồi chị một mình xuống thăm mẹ ở San Jose. Tôi và Tâm qua ăn tết với Dũng Như. Lại “tùy duyên”. Chúng tôi gặp nhau trong cà phê Lovers với nhà văn Lữ Quỳnh, họa sĩ Trương Vũ, vợ chồng nhà thơ Hải Phương. Thật là vui. Lần này thì mọi người đều đã biết. Duyên này chính là “Khiến người tên Duyên, đau khổ muôn niên….” (PD)

Nguyễn Quang Chơn
ĐN, 22.03.2017

*

Đỗ Nghê
KHIẾN NGƯỜI TÊN DUYÊN

Lần gặp đầu tiên 2015

tặng QT

anh không muốn em làm thơ
dẫu thơ em rất hay…

anh không muốn em làm họa sĩ
dầu em vẽ rất đẹp…

anh chỉ muốn em làm nàng thơ
cho người đời viết vẽ về em

mãi mãi…
nghe duyên.

Đỗ Nghê

*

hoàng xuân sơn
KHÚC TẶNG

Duyên Tùng (2016)
tranh màu nước của Nguyễn Sông Ba

có thể con đường tuyết michigan ngưng chạy
bước chân mùa hè lãng qua phố mây
đâu đó đồi cam ửng chín cuộc sum vầy
quận về. những chuyến tàu lướt tốc viễn cảnh
có thể những đóa chuông muguets
báo hiệu giờ phục hoạt của thơ
coverleafs xanh tràn lục diệp
khóm vườn và chuỗi khấc mơ
nhiếp độ của ảnh
trường độ mỹ quan
trong từng dấu chấm. phẩy,
khi tấm lòng reo vui bờ bến
bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu*
ở cõi riêng nào nhuận sắc
tôi mới biết. và quen một người
trong cơ may hàng hàng mật ước
một cái tên gọi về
hảo vọng cuộc trùng tu vụn vỡ
ý nhiệm. và người
duyên

hoàng xuân sơn
19 fév. 2017

*nguyễn xuân hoàng

*

Hồ Đình Nghiêm
THẮP NẾN TRỜI XA


Photo by Phạm Cao Hoàng – Vienna (VA) – 13.1.2016

Đã lâu, chừng hơn hai năm, trong những bài viết, các đoạn ghi, đôi ba bài thơ, họa sĩ Đinh Cường có nhắc tới hai nhân vật nữ với lòng cảm mến.

Tôi được gặp mặt hai chị này duy chỉ một lần, trớ trêu thay cho lần diện kiến ấy: Ba vùng miền khác lạ quy về Virginia để thắp nhang tiễn đưa người họa sĩ đi xa. Gặp trong điều kiện hơi khắc nghiệt, thành nhìn nhau mà không nói năng chi. Cho đến giờ đây cũng không rõ chị Nguyệt Mai nói giọng Nam? Có đúng là chị Duyên phát âm giọng Bắc? Thằng người miền Trung như tôi quả thật vụng về!

Chị Nguyệt Mai gửi email cho tôi, chỉ hai lần. Rất ngắn, cô đọng đôi hàng, thuần để hỏi xem có viết được gì không. Lần đầu: Sinh nhật anh Hoàng Xuân Sơn. Và lần này: Sinh nhật chị Duyên, lên bài vào tối thứ sáu. Chẳng dông dài gì cả, nhưng tôi đọc thấy đầy đủ tấm lòng chị dành cho các thân hữu từng góp mặt trên trang nhà của chị “Xin những tình thân ái/ còn hoài như hôm nay”. Tiêu chí ấy dường như chưa một lần chị lơ đãng.

Sinh nhật người tên Duyên rơi vào thứ sáu, 24 tháng 3. “Tháng ba là tháng đi chơi, mà ngày hăm bốn ta khơi hội mừng”. Có thể chị Nguyệt Mai chẳng hay biết, người không viết hoa cái tên mình đang trên đường bay qua xứ tuyết? Và anh em cầm bút địa phương chúng tôi dự tính sẽ “bắt cóc” chị ấy tới một quán ăn để hàn huyên cho nguôi những ngày lạnh giá. Trùng hợp là tất cả đã đồng thuận chọn ngày thứ sáu mà vui vầy. Anh Hoàng Xuân Sơn cũng chí tình nhắn gửi: “Montréal còn lạnh, Duyên nhớ mang theo áo ấm”. Không một ai hay biết khi mô mới tới ngày sinh nhật của người nớ, đến sát bên hông chừ mới nghe tin.

Ôi chao, giá mà những tình thân ái được dời lui một hai hôm sau mới lên bài thì cái viết của tôi ắt sẽ hoành tráng hơn, nhỉ? Bởi lúc đó mới trưng được bằng chứng là đang cận kề, đang chụp ảnh, đang huyên thuyên đây này. Chí ít phải gặp gỡ đôi phen người ta mới tựu thành một kỷ niệm. Thiếu kỷ niệm thì làm răng mi có thể kể lể?

Nếu tôi có mở được một trang nhà như chị Nguyệt Mai, tôi sẽ “đi” hàng chữ: “Cung kính không bằng phụng mạng”. Chị bảo viết đi thì tôi phải nghe theo dù đang ngại ngần. Xin vì tình thân ái mà lượng thứ cho những sơ sót hôm nay.

Tôi từng khoe món quà làm bằng tay chị Duyên gửi tặng qua bưu điện. Lần về thăm nhà vừa rồi, chị cũng cất công chụp cảnh Đà Lạt, cà phê Tùng, sương mù, trời mưa cố quận cho tôi coi đỡ nhớ. Năm khi mười họa chị gửi điện thư hỏi thăm tôi, những ngắt dòng như bài thơ làm xúc động. Không rõ tới bao giờ chị sẽ in một tập thơ, kèm theo những minh họa chị vẽ bằng bút chì. Tôi kỳ vọng điều đó sẽ có lúc thành tựu, với thầm mong tôi được góp chút lòng thành vào những trang giấy thơm.

Chưa tới thứ sáu tôi đã nhìn ra một khuôn mặt cúi xuống. Ngọn nến lung lay cắm trên mặt bánh đọng đốm sáng vào cặp kính người mang, lung linh. Tôi xin cả gan thay mặt các anh chị phương xa để hòa ca vào lời nhạc happy birthday. Chẳng biết trao gửi món quà gì ngoài việc mượn sân chị Nguyệt Mai hí hoáy đôi điều nhỏ nhặt. Xin những tình thân ái/ còn hoài như hôm nay. Chúc mừng sinh nhật chị Duyên. Sẽ nói thành lời khi gặp lại chị vào hôm thứ sáu. Chị sinh vào đầu mùa Xuân. Ở đây tuyết đang tan. Thân ái bao giờ cũng ấm. Tình thân bao giờ cũng là mùa xuân.

Hồ Đình Nghiêm
22 tháng 3, 2017

*

Đinh Cường
CÁM ƠN DUYÊN GỞI CHO THÙNG TÁO THƠM NGON,
BỖNG NHỚ NGUYỄN TẤT NHIÊN

Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá sơn dầu trên canvas 30 x 40 in ( coll. Mr. & Mrs. Đỗ Thanh Tùng )

Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
(coll. Mr. & Mrs. Đỗ Thanh Tùng)

Gửi anh chị táo Michigan
cuối tuần đi ngắm lá vàng
miền Bắc của Michigan,
trên đường về ghé mua táo

Nhớ anh chị gửi một chút cho vui
Tụi này cám ơn Duyên nhiều lắm
nhận thùng táo qua bưu điện cảm động
mùi táo thơm hương tình bạn bè
táo giòn tan rửa qua ăn thử thật ngọt

khác với táo Fuji hay các loại táo khác
tôi hay mua ở chợ Giant về

cám ơn Duyên, gởi lời thăm Tùng
tôi gặp và quen Tùng năm xưa
hồi Tùng là kiến trúc sư ở Sàigòn
ra lo mấy công trình gì ở Huế

sau này qua đây Tùng học cũng
làm lại nghề cũ, hay đi kiểm soát
mấy công trình kiến trúc ở Michigan
có một lần thật may, khi có dịp
qua Virginia, Tùng tìm tôi mà gặp

(hồi đó ở Eden còn có tiệm sách nhỏ
Tùng hỏi mà không ngờ họ
cho số phone tôi Tùng gọi)

từ đó chúng ta thăm nhau qua lại
mới hay Duyên là người trong thơ

thơ của Nguyễn Tất Nhiên :
em chẳng bao giờ rung động cũ
ta năm năm nghiệt ngã với tình đầu

cũng nhờ sự rung động thánh thiện
của năm mười bốn mười lăm tuổi ấy
mà chúng ta có một thiên tài
tự nhận mình yếu đuối :
nếu vì em mà ta phải điên tình
cơn giận dữ đã tận cùng mê muội
thì đừng sợ, Duyên ơi, thiên tài yếu đuối

tôi đã gặp đã vẽ bìa cho tập thơ Thiên Tai
đa số nói về Duyên nay mới biết

nên khi tôi vẽ xong bức tranh sơn dầu cỡ lớn
Thà như giọt mưa
gieo xuống mặt người
vỡ tan vỡ tan…

Tùng đã mua tặng Duyên để Duyên nhớ lại
một thời học sinh áo trắng Ngô Quyền.

cám ơn Tùng cám ơn Duyên
còn gì đẹp hơn tình bạn
cắn trái táo thơm ngon chiều nay mà nhớ Hải
Nguyễn Hoàng Hải – Nguyễn Tất Nhiên ơi
chúng tôi luôn yêu quý một tài thơ…

Virginia, Oct. 23, 2013
Đinh Cường

*

Lữ Quỳnh
RỒI TUỔI CŨNG HOÀNG HÔN

Virginia, tháng 6.2015


Hãy bay đi, về phương trời miên viễn
Nơi những từng mây, có cánh thiên thần

(Duyên)

Năm mười tuổi. biết buồn vui
tay trong tay mẹ mây trôi giữa đời
mười lăm tuổi. biết ngậm ngùi
không còn tay mẹ để cười vẩn vơ
hai mươi tuổi. biết đợi chờ
đêm chong đèn viết những tờ thư xanh
rồi năm tháng cũng qua nhanh
tóc xưa chừ đã mong manh sợi. nhiều
hoàng hôn tuổi. hiểu thương yêu
là khi tim mở sớm chiều tâm kinh

Lữ Quỳnh
January 8, 2015

*

nguyễn thị khánh minh
NGÀY ẤY. DUYÊN. VÀ HẠT MƯA TRONG

Duyên
ghi nhanh chì than
đinhcường

Thời gian đã bắt đầu bỏ nhỏ những bước đầu tiên trên con đường tháng 3. Mùa xuân đang chờ tiếng gõ là tung cửa xô hết những rộn ràng ra ngoài cho nhân gian hưởng thụ.

Những cây đào ba mầu bất chấp mưa gió đã rộ sắc hồng trắng đỏ rung rung theo gió cuối đông trên những con phố của Sài Gòn Nhỏ. Rồi sẽ daffodil điểm vàng trên cỏ vườn ai nhắc nhở thời khắc vào mùa. Gió ấm hơn nên dường như nắng ngọt hơn. Ngày dài hơn nên hình như mình sống chậm hơn. Tất cả, như một tặng phẩm của đất trời cho những ai có sinh nhật tháng 3. Và cảm xúc tôi lúc này, là nỗi vui rộn ràng như thể tôi đang châm ngọn pháo hoa. Bung nghìn tia óng ánh để Chúc Mừng Sinh Nhật. Ai đó. Sinh nhật mùa Xuân? Ơi Duyên…

Duyên. Cô bạn nhà thơ mà tên gọi đã được quen trong giới sinh viên từ hồi học Luật, Sài Gòn. Mà nhớ đến Duyên thì nhịp tim lại rưng rức hồi ức ngày tháng cũ. Ngày ấy…

Ngày ấy những cô học trò sao mà được nâng niu đến thế trong mắt các văn nhân Thi Nhạc Họa. Thế cho nên các cô dường như cũng theo đó mà quá đỗi dịu dàng, hồn nhiên như trang vở mỗi ngày các cô lật ra trên bàn học trong lớp hiền lành.

Tôi nhớ cái thời 11, 12 tuổi, hình ảnh nữ sinh, thì phải qua nét vẽ Họa Sĩ ViVi của báo Tuổi Hoa. Mắt tròn, to, ngây thơ, điểm nét nghịch ngợm của mái tóc garçon, hay là tóc dài bay trong gió, miệng ngậm một nhành rơm, hoa dại, tay ôm cặp, phía sau cô có thể là nóc ngôi giáo đường, hoặc giả một ngọn đồi cỏ xanh. Và, áo dài trắng. Ngày ấy, vừa lên trung học, tôi theo trường tư không bắt đồng phục áo dài, nhưng nhất định đòi mẹ, chỉ với lý do ông ViVi vẽ các cô bé trung học đều mặc áo dài cả! Xin cho em một chiếc áo dài cho em đi mùa xuân tới rồi… xin cho em một chiếc xe đạp, từng vòng xe là vòng đời nhỏ bé*… Ôi cái thời Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc, Hoa Tím, chỉ biết học bài, loanh quanh việc nhà, mơ mộng theo mưa nắng đất trời, biết cảm động vì lòng tốt, biết xót cảnh khốn cùng.

Nghĩ lại thấy văn chương nghệ thuật quả là đã định hướng thị hiếu, thẩm mỹ, phong cách cho lớp trẻ, thiển nghĩ, nếu nền văn chương nghệ thuật ấy không được nuôi trong bầu dưỡng chất văn chương đúng nghĩa, không được cầm cân nẩy mực bởi một lớp người xứng đáng để lãnh trọng trách thì coi như phá sản một thế hệ trẻ nối tiếp. Chẳng cần ngó chi điều lớn lao, chỉ xem những hình ảnh mới đây trên mạng về Nữ Sinh Việt Nam Xưa và Nay cũng đã thấy tình trạng làm ray rứt lòng người đến thế. Tiếc cho một nếp sống được tôi luyện từ những quan niệm thẩm mỹ, đạo đức tốt đẹp đã bị mất đi.

Ngày ấy, mấy ai không biết Áo Lụa Hà Đông**. Tà lụa của áo em bay lộng thành bóng mát sài gòn, mấy câu thơ tình óng ả, giản dị như hai cộng hai thế mà cứ thản nhiên tấn công vào mấy tầng cảm xúc tuổi lụa vàng, nắng sài gòn anh đi mà chợt mát / bởi vì em mặc áo lụa hà đông…** Trời ạ, mấy cô áo lụa càng yểu điệu làm sao, khi biết ai đó đang dõi theo tà áo thầm thì hỏi, Hay là em gói mây trong áo / Rồi thở cho làn áo trắng bay…** và lòng người như áo phất phơ…* thế thì làm sao cô có thể chạy được nhỉ (lại càng không thể túm áo mà đánh lộn như mấy cô thấy trên mạng). Tôi không cổ võ cho điệu đàng yếu đuối, nhưng xét một mặt tích cực khác, văn chương như thế nuôi dưỡng được lãng mạn thơ mộng, điều đó khiến người ta nhân ái hơn, sẵn sàng lên án cái ác cái vô đạo đức. Đó là tính quyết liệt vốn có của lương tâm. Ai bảo trong dịu dàng không ẩn sức mạnh mẽ? Hình ảnh thanh lương ấy thể hiện rất rõ trong tranh của Họa Sĩ Đinh Cường, những nhân vật nữ của ông toát lên vẻ thuần khiết, ánh trí tuệ ẩn dấu dưới nét nhu hòa lặng lẽ. Sức mạnh tinh thần từ thơ, văn, nhạc, tranh ấy lan tỏa, vô hình trung Họ tạo nên một lớp thiếu nữ vừa học thức vừa trữ tình vừa gìn giữ nếp nhà, biết giá trị của nét đẹp nội tâm. Thấy ngậm ngùi cho một thời quá ngắn ngủi của các văn nhân nghệ sĩ thầm lặng nhưng nhiệt tình và trọn vẹn vì lý tưởng, cho dẫu chí ít là rao giảng những tình cảm hướng thiện. Nghĩ cho cùng, có gì ngoài điều Thiện để bảo vệ thế giới này bớt huyết lệ hơn?

Ngày ấy, khi đèn ngọn xanh ngọn đỏ của thủ đô Sài Gòn váng vất ánh hỏa châu, nắng mưa phố thị tươm mùi súng đạn, thì lứa thiếu nữ vừa chớm hai mươi ấy đã biết được nỗi đau chia xa cha, anh, người yêu ra mặt trận, lớn hơn họ, là một lứa vọng phu. Tất cả, một trời lận đận lao đao. Chúng tôi, vẫn đi học, và chứng kiến từng lúc những bạn trai cùng lớp xếp bút nghiên… Thời này có rất nhiều những thơ, nhạc nói về lính, nhưng lớp nữ sinh thành thị lại không để ý mấy. Một lỗ hổng của dân vận chăng? Giờ nghe lại mới chợt ngỡ ngàng, sao nó gần gũi, chân thành và cảm động đến vậy, chợt ứa nước mắt muộn màng trước những Trần Thiện Thanh, Trúc Phương, Nhật Ngân… một chút gì như ân hận, sao ngày ấy, mình đã bước qua vô tình. Nếu, nhưng nếu làm gì khi chỉ là những nuối tiếc? Có phải qua bao thăng trầm của đất nước và cuộc đời mình, cái nhìn mình cũng thay đổi, như trong thư chị Huyền Chiêu mới viết cho mình, để biết tình cảm thực sự là tác động ban sơ nhất cảm thấy tức thì khi nhịp tim đập mạnh.

Ngày ấy. Cái thời mà, chàng sài gòn trả lại em yêu khung trời đại học, con đường Duy Tân cây dài bóng mát*… Ôi, khung trời đại học là nôi bình yên, mà chúng tôi, kẻ thì sắp bị chia xa, kẻ ở lại thì ngậm ngùi lớp học vắng vẻ. Cái thời mà, người từ trăm năm về ngang trường luật… ta chạy mù đời ta chạy tàn hơi*** Người đi xa bỗng, có may mắn trở về thì… Trăm Năm là người tình muôn thuở hay Trăm Năm ấy là cõi xa xăm vô hình? Cả hai, thưa nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên?

Vào đầu thập niên 70, con trai thi rớt thì phải nhập ngũ, thế nên, tất cả đều vuột khỏi tầm tay, thế nên mới có Khúc Tình Buồn***, để nữ sinh chúng tôi biết thương người đợi ngày đi. Và trong thảng thốt sợ hãi về mất mát mà dường như tất cả họ đều biết nâng niu hiện tiền có còn hơn không có còn hơn không***. Nghe có vẻ hiện sinh, nhưng người thơ và cả chúng tôi, còn niềm tin vào cái Đẹp, nên sống vội nhưng không sống cuồng. Nói đúng là họ sống thiết tha hơn. Những bất mãn về sự vô nghĩa và phi lý của cuộc chiến được họ trút vào thơ, nhạc, tranh. Một hóa giải thăng hoa và nhân bản.

Đọng lại thành thơ buồn mãnh liệt Nguyễn Tất Nhiên, mà chúng tôi thuộc nhiều hơn qua bài Phạm Duy phổ nhạc có tên Thà Như Giọt Mưa, chỉ mấy câu, mà sao chúng tôi cứ hát với nhau, khi có ai đó bị quăng ra khỏi cõi bình yên của học đường, của tình yêu thơ mộng … thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi. đau lòng ta muốn khóc…*** Trước những ra đi, thảy đều đau lòng muốn khóc chứ không riêng gì kẻ phải vác trên vai nỗi chập chờn sinh tử. Họ sợ rồi chẳng còn gì nên, thà như giọt mưa rơi trên mặt duyên***, nghe vừa thiết tha vội vàng, vừa mong manh chung thủy. Hạt mưa ấy kết tinh bởi ước mơ sâu thẳm từ nhịp đập trái tim. Hạt mưa ấy chở nỗi đau của mấp mé lời vĩnh biệt. Đó là hạt mưa trong nhất. Đó là hạt mưa mong manh nhất, cũng đủ để người thơ đối mặt với hư vô, biết đâu, ngay trong phút giây đang trờ tới. Nhưng với tôi cái chóng vánh hạt mưa đọng trên mặt duyên trở thành niềm vĩnh cửu trong suốt của hạt nước mắt. Giờ đây Duyên không chỉ là một cô gái trong thơ của người thơ mà phổ quát hóa thành -một lứa nữ sinh bên trời long đong-.

Những duyên-sài-gòn “nắm vận mệnh” giấc mơ của những chàng sài gòn một trời lận đận. duyên-sài-gòn qua văn chương ấy thành hình ảnh vừa hiện thực vừa huyền thoại. Tượng trưng cho mất mát, không may của thế hệ lớn lên cùng cuộc chiến. Những duyên-sài-gòn rồi bị cuốn theo chuyện binh đao, rồi thành tượng đá mãi ngấn lệ mưa… thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá thà như giọt mưa khô trên tượng đá có còn hơn không*** Một thế hệ, tại bất hạnh nên đẹp đến não nùng, hay đẹp quá nên hứng nhiều tai ương?

Theo tôi, nền văn chương nghệ thuật của hai mươi năm văn học miền Nam đã phần nào làm tròn trọng trách của mình, vì riêng tôi khi nghĩ lứa mình được lớn lên, được giáo dục để có một nhân cách, một quan niệm thẩm mỹ đúng mực, một trái tim biết cảm xúc vì tình cảm đẹp và lương thiện, tôi vẫn lấy làm hạnh phúc khi đã được hưởng cái phần trong trẻo của nền văn chương nghệ thuật ấy.

Tôi đang là nhà thơ hay sao mà lại đắm đuối với ký ức thế này?

*

Trong hoài niệm, xin tặng những duyên-sài-gòn hạt mưa bay theo thời gian. Cũng để tặng cô bạn thơ tên Duyên của tôi, người đến cõi nhân gian với hoa Daffodil vàng, hoa biểu tượng cho sinh nhật tháng 3.

Hoa daffodil biểu tượng cho người sinh tháng 3.

HẠT MƯA BAY THEO THỜI GIAN

Những con đường nắng gọi. Leng keng tiếng chuông người đưa thư reo ngát cổng hoa sứ. Những lá thư hẹn hò năm tháng. Ta yêu nhau tuổi hai mươi. Trời sài gòn rất thơ. Nắng sài gòn rất lụa. Nên em hoài áo trắng. Nên anh yêu mầu áo ấy vô cùng. Ơi thi sĩ nhịp tim dịu mềm như cỏ mật.

Những con đường mưa xanh. Trời sài gòn rất nhạc. Nhạc sài gòn rất mộng rất điên mơ … thà như giọt mưa rơi trên mặt duyên em tóc ngắn học bài ngoan bên cửa sổ người từ trăm năm về ngang trường Luật chút đong đưa tiễn người mai xa phố, mộng mị hành trang nhớ hạt mưa thơm sài gòn hút bóng đường xa thương người thơ cô độc.

Thảng thốt cánh phượng mùa hè. Trời tung gió chướng. Giấc mơ sai bè thanh xuân cụt giọng đồng ca những nốt ngày rụng rơi bóng tối. Trời sài gòn phượng tan mùa nắng lửa. Đường sài gòn cuồn cuộn biển đưa chân. Ta chạy mòn hơi. Mưa khô trên tượng đá những duyên sài gòn những hạt mưa trong…

Run rẩy thời gian nghe thanh xuân chớm chở nhánh thu đông. Lá thư xưa giấy mềm như bụi những hẹn hò chờ mãi lãng quên. Mầu áo lụa phai rồi sắc nắng lời thơ người khô tượng đá xanh. Hạt mưa còn thơm trên mặt duyên để nghe sài gòn âm vang điệu thanh bình cũ ơi đâu rồi nước mắt mỏng tơ sương?

Con bọ cam trên chiếc lá đầy gai sáng nay gọi mặt trời thức dậy. Khóa Sol búng mình nhấp nháy. Một vòng mùa đệm mới những bổng trầm reo khúc hát thanh tân, những nốt nhạc long lanh hạt mưa trong ngày ấy. Ơi duyên những hạt mưa qua mùa. Sống sót. Ngân thời gian lệ vĩnh cửu hồn nhiên.

Em thấy anh trên con đường bình minh. Nắng tháng 3 anh đem tới. Mùa xuân mở vàng daffodil. Và em. Vừa qua giấc ngủ đông. Mọc lên trái tim thanh khiết.

Trở lại. Cùng tháng năm. Mùa Xuân khoan thai khúc dạo đầu. Ta cũng vừa kịp tới. Rất đúng nhịp. Mưa mùa xuân rất trong. Trời Calif. rất xanh.

nguyễn thị khánh minh
3/2017

 

* Phạm Duy
** thơ Nguyên Sa.
***Thơ Nguyễn Tất Nhiên, nhạc Phạm Duy

*

Nguyễn Lương Vỵ
SINH NHẬT DUYÊN

Duyên nhìn xuống trăm năm
phác thảo bút Sharpie đen trên giấy gói bánh Starbucks 6- 2015
đinhcường

Sinh nhật Duyên, gửi tặng giòng sông
Chở nắng đi, mây trôi bềnh bồng
Hương xưa đọng lại trong đôi mắt
Phố cũ còn ai đang ngóng trông

Sinh nhật Duyên, gửi tặng tháng Ba
Cuối đông se lạnh nhớ Biên Hòa
Giáo đường im bóng, giờ tan học
Có kẻ ngồi im, hồn bay xa

Sinh nhật Duyên, gửi tặng sớm mai
Gypsy, kỷ niệm trắng u hoài
Cánh hoa thơ dại bay theo mộng
Bolsa, man mác gió thu phai

Sinh nhật Duyên, gửi tặng chút tình
Chúc vui cho trọn kiếp nhân sinh
Hương xưa vẫn ngát trong hương tóc
Sonata trăng khuya rất xanh.

Nguyễn Lương Vỵ
03.2017

*

Trần Thị Nguyệt Mai
CHÂN DUNG CHỊ DUYÊN DO ANH NGỌC VẼ

Duyên
vẽ bởi Đỗ Hồng Ngọc (2015)

Lúc sau này người hay vẽ “trời ơi”
Nhưng rất thích, bạn bè đều “làm nũng”
Vẽ Khuất Đẩu, Bửu Ý, rồi hai chàng họ Lữ
Đến Khánh Minh “oan oan thư cưu”
Nguyệt Mai,
Trần Vấn Lệ
Và bây giờ là Duyên

Họa sĩ Đinh Cường khen:
mới hay Ngọc vẽ rất rành. tuy chơi…”
hay “nét là tài hoa hồn là người

Tuy chưa được nhìn bức vẽ Duyên
Nhưng cũng đoán ra chân dung thiếu nữ
Dịu dàng mà trang nghiêm
Người đã là cảm hứng của một đời
thơ ai đó
“Khúc buồn tình”
một thời ai đã hát
Duyên ơi Duyên ơi…

Từ nơi xa xôi
Trùng trùng duyên khởi
Duyên đã về đây
Sài Gòn cuối ngày
Một năm sắp mới
Bác sĩ ngừng tay
Vẽ thêm những nét
Điểm tô cho đời
Một bông hoa đẹp

Trần Thị Nguyệt Mai
1.1.2015

*

Thu Vàng
GẶP “CÔ BẮC KỲ NHO NHỎ”

Duyên qua trí nhớ
Huyền Chiêu vẽ

Biết tên Duyên từ lúc mình còn là một thiếu nữ mơ mộng, còn đến các quầy sách báo, nhà sách đọc… lén Tuổi Ngọc, Tuổi Hoa, Ngàn Thông, Mây Hồng… (lúc hết tiền). Mãi trên 45 năm sau mới “chộ” mặt nhau.

Một sáng tháng mười hiu hiu gió. Sài Gòn thật dễ thương, vào tháng này mà không có cái rét căm căm như miền Bắc, cũng không có mưa gió bão bùng ướt át dai dẳng như miền Trung. Gió từ sông Sài Gòn thổi vào vừa cho tóc các cô bay bay, vừa cho những hàng cây dọc bờ hồ đung đưa. Gió hào phóng tỏa khắp khu du lịch Văn Thánh.

Như đã hẹn và đã háo hức từ nhiều ngày trước, anh Tùng và Duyên chu du nhiều nơi sẽ về đến Sài Gòn, Thu kịp từ ngoài Trung vào. Anh Đỗ Hồng Ngọc và Kim Quy chọn địa điểm, sắp xếp thời gian. Và nơi gặp nhau là một trong nhiều chiếc lều tranh được dựng trên nước, dọc theo bờ hồ. Ở vị trí này, những người ngồi trong lều có thể tưởng tượng mình đang trên đò, thả dọc theo sông. Chiếc lều anh Ngọc “điểm huyệt” ở một nơi thật thơ mộng, phía trong là hàng dừa xanh tươi, một thân dừa ngã ra, lá rũ xuống tỏa bóng mát cho túp lều tranh và… mười quả tim vàng.

Bên dưới mặt hồ phẳng lặng, thỉnh thoảng có những chú cá búng lên, nước lăn tăn gợn sóng. Bên kia hồ là dãy nhà cao tầng khang trang làm ranh giới ngăn sự náo nhiệt của thành phố, ban tặng cho không gian này sự tĩnh lặng quý giá, cần thiết cho những người bạn, anh em tìm về với nhau.

Mọi người đã đến vừa đầy chiếc lều. Và… Duyên đây rồi! Một cô nàng nhỏ nhắn, da ngăm ngăm, khuôn mặt với những nét thanh, cái duyên nấp ở đâu đó, duyên này gọi là duyên ngầm đây. Bạn cười nói nhẹ nhàng, thân thiện. Mọi người mới được gặp mà như đã quen thân nhau từ rất lâu rồi. Thật ra anh chị em thư qua tin lại một thời gian, đều mến mộ nhau, dành tình cảm cho nhau và ước mong có ngày đươc gặp nhau trong cái tình văn nghệ rất tự nhiên.

Sau khi café, chuyện trò hàn huyên rôm rả, Ngọc Vân và Thu hát nhiều bản: Đường chiều lá rụng, Chiều về trên sông, Phố buồn… Mọi người rất bất ngờ trước “tập tự điển” âm nhạc là anh Tùng. Anh biết rất nhiều thể loại nhạc, từ các trường ca: “Con Đường Cái Quan”, “Mẹ Việt Nam” của Phạm Duy đến Du ca, Dân ca, nhạc ngoại quốc, v.v… Thỉnh thoảng anh thích thú hát theo. Hỏi ra mới biết, thời sinh viên, anh say mê và có rất nhiều hoạt động âm nhạc. Những thể loại nhạc này đã dần lùi vào dĩ vãng khi con người phải luôn hối hả với nhịp sống máy móc. Sự bình yên trong tâm hồn luôn bị xao động. Mỗi người không tự sắp xếp cho mình phút nhìn lại bản thân trong một ngày. Âm nhạc cũng là kinh, mong sao những giá trị nghệ thuật đích thực được tồn tại với thời gian để tâm hồn con người luôn đươc ấp ủ trong sự bình yên.

Các tác phẩm của anh em nhà cũng được trình bày. Lần đầu tiên các anh chị nghe live bản “Mũi Né”, thơ của anh Đỗ Hồng Ngọc, nhạc của nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo, Thu hát sau khi anh Ngọc đọc bài thơ. Anh Ngọc bị “tấn công” đoạn:

Mùa xuân thương nhớ má em hồng
Nhớ môi em ngọt dừa xứ Rạng
Nhớ dáng thuyền đi trong mắt trong

Anh cười hiền: “Toàn là tưởng tượng không hà, chứ nào dám gì đâu!”

Bản” Đóa hoa trong vườn cũ”, thơ của anh Thân Trọng Minh, nhạc của nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo cũng được cất lên trong không khí âm nhạc lắng đọng.

Khi một chút hơi nóng hâm hấp đưa lên từ mặt hồ, mọi người lưu luyến chia tay. Như vẫn còn điều chi chưa nói, Duyên hẹn mình sáng hôm sau đến café đường Huyền Trân Công Chúa, sau Dinh Độc Lập cùng các anh chị em Quán Văn. Hai đứa lại được gặp nhau, lại được thấy rõ hơn một tâm hồn trong trẻo, những cái duyên ngầm trong cử chỉ, nụ cười của người tên Duyên.

Thu Vàng
Tháng 3/2017

 

Sài Gòn – tháng 10/2016

Advertisements