Sài Gòn Mưa Trái Mùa

Related image
Nguồn: Internet

Sài Gòn mưa trái mùa! Tội nghiệp em tôi chưa, em giữa đường mắc mưa, ướt hết rồi áo lụa, trôi hết rồi phấn nhớ, trôi hết rồi son thương… Ôi cơn mưa Sài Gòn, mới nắng mà, mới nắng, bốn phương trời phẳng lặng, bỗng dưng mà sa mưa!

Bỗng dưng mà sa mưa! Đường thì xe ken cứng, lách đường tìm chỗ đứng, mưa tạt cả hàng hiên! Cơn mưa thật vô duyên làm em quên e lệ, chỗ mà em đang ghé…b ao nhiêu người ngó em… ngó những dòng mưa lem nhòe nhòe vai áo mỏng; ngó tóc em gợn sóng, ngó… làm em lạnh run!

Ôi cơn mưa Sài Gòn, đầu năm vừa ra Tết, mưa lạnh, người cũng mệt, nước nhỏ giọt… mồ hôi! Em lẩm nhẩm cầu Trời xin mưa mau mau tạnh… để em rời chỗ tránh… để em kịp đến nơi! Không biết có ông Trời hay không mà mưa ngớt. Em đưa tay vuốt tóc rồi em đẩy xe ra. Đường em đi còn xa, cuối đường kia đã nắng…

Và em đi. Lẳng lặng. Về, email cho anh… Ở đây trời thật xanh. Đầu năm đây nắng đẹp. Anh, hiên người khép nép, đứng, chờ em… trăm năm! Đó, câu anh hồi âm, em đọc rồi. in, xé! Phải chi đừng dâu bể, mình đâu có xa xôi…

*
Bài thơ anh làm rồi, đọc lại, buồn, muốn khóc. Em cũng là Tổ Quốc… bao giờ anh về hôn? Anh nhớ nắng Sài Gòn, anh nhớ mưa bất chợt… bốn mươi hai năm trước chắc kéo dài Thiên Thu?

Trần Vấn Lệ

Advertisements