Ba Mươi Năm Về Thăm Quê Nhà

Tranh làng quê Việt Nam
nguồn: Internet

 

Ba mươi năm về thăm quê nhà, gặp lính xưa đứa nào cũng già, mười đứa hỏi đâu còn hai đứa (chắc còn nhiều hơn mà tại nó đi xa?).

Hỏi thăm bà con, buồn hơn nữa. Nhiều nấm mồ nhang khói lạnh tanh. Nhiều em cháu bây giờ lụm khụm, nhớ hồi nào tụi nhỏ loanh quanh…

Thăm cây đào, cây đào thành cội. Bốn hai năm cộng với lúc mới trồng, còn cái cội là may lắm đó… để mùa Xuân còn chút Xuân hồng…

Hỏi bạn bè ngày xưa trang lứa, hỏi anh em ngày xưa trạc mình… ai cũng chỉ: ở ngoài nghĩa địa, bốn mươi hai năm sống cũng làm thinh!

Nhờ đứa cháu đi mua chai rượu (cũng đâu chừng một lít không chừng). Nhờ tiếp nó đi mời hàng xóm, anh Ba Thu, anh Bốn Tiệp, anh Năm…

Cô em gái út nay là bà lão, lui cui làm gà bữa bún cà ri. Thằng em rể lom khom phụ vợ, thỉnh thoảng nghe như tụi nó thầm thì…

Tiệc trùng phùng có mười người chẵn: vợ chồng em tôi, hai đứa cháu và tôi, thêm hai lính cũ và ba bạn láng giềng. Thằng cháu phải đi mua thêm bia hai kết Tiệc từ chiều, xôm tụ lúc trăng lên…

Trăng bữa đó là trăng mồng Bảy, nhớ bài thơ Hàn Mạc Tử, bèn ngâm. Đứa nào nghe cũng để đũa xuống: trăng cũng chia lìa chắc đau đớn lắm vầng trăng?

Đêm nay có một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột
Gió làm nên tội buổi chia phôi…

Anh Năm nghẹn ngào như muốn khóc: Bà xã tôi tội nghiệp lắm các anh à, giải phóng chưa lâu, bả đau không thuốc men, bả chết, nửa chừng Xuân như hạt mưa sa…

Bữa tiệc tàn ai về nhà nấy, tôi vào nhà nằm võng đong đưa. Em gái tôi rửa chén rửa bát, thằng em rể tôi say quá ngáy khò khò…

Ba mươi năm về thăm quê nhà thấy như mình còn ở rất xa… Không có gì để cho ai cả, có ít tiền cho các cháu coi như quà…

*
Tôi dặn em tôi: Mai anh đi rất sớm. Cứ để anh đi… coi như anh chửa về. Thắp nhang giùm anh bàn thờ Ba Má, cảm ơn em bữa bún cà ri…

Trần Vấn Lệ

Advertisements