Sài Gòn, cà phê Đường Sách


Đỗ Hồng Ngọc – Nguyễn Quang Chơn – Kim Quy – Lê Ký Thương – Thu Vàng

Sài gòn mới có một địa điểm thật thanh lịch, văn hóa, dễ thương. Đó là “Đường Sách”. Đường sách nằm trên đường Nguyễn Văn Bình, quận 1. Đoạn đường này dài chỉ chừng hơn 100m, nối bên hông Nhà thờ Đức Bà đến đường Hai Bà Trưng. Ngày xưa, vốn là nơi đậu xe để vào nhà thờ, bưu điện. Nay, nghe nói nhờ sáng kiến của nhà báo Lê Hoàng, thành phố đã sắp xếp đoạn này thành một bên là các quán sách, một bên là cà phê. Chỉ đi bộ. Cấm các loại xe…

Nhờ có hàng me bên đường thơ mộng. Nhờ các căn nhà cao tầng hai bên che chắn. Con đường bỗng yên tĩnh, mát mẻ, thi vị lạ thường giữa Sài Gòn phồn hoa, ồn ào, tấp nập…

Tôi đến cà phê đây sáng hôm nay, 09/03/2017, là do anh Đỗ Hồng Ngọc hẹn. Anh Lữ Quỳnh có nhờ tôi chuyển cho anh Ngọc và Nguyên Minh tập sách của anh. “Những con chữ lang thang không ngày tháng“. Anh Ngọc hẹn 9:00 mà không nói còn có những ai…

Sợ kẹt xe, tôi đến sớm hơn nửa tiếng. Gặp cậu em là Phó Tổng Giám Đốc một ngân hàng lớn đang ngồi một mình mời tôi ngồi chung. Một lát thì thấy chị Thu Vàng đến. Tôi giới thiệu tên chị với cậu em. Rất nhanh, cậu vồn vã: “Ồ, chị làm trong ngành vàng hả?” Chị Thu ngơ ngác. Thì ra anh chàng này bệnh nghề nghiệp. Anh chuyên về tiền nên thấy “Thu Vàng” sang trọng, tưởng tôi hẹn với một đại gia vàng! May quá. Anh Ngọc đến trễ, chứ không, chắc cậu còn khiếp đảm. “Ồ anh Đỗ. Anh làm trong lĩnh vực hồng ngọc à?” Hồng Ngọc, loại ngọc đỏ quí hiếm bậc nhất kia mà. Kiếm đâu ra!…

Buổi sáng ở Đường Sách thật mát mẻ, thật đẹp và vui. Vui, khi thấy nhiều người trẻ cũng tới đây xem sách, thư giãn. Vui, khi những khách bộ hành qua lại đều có dáng vẻ thư thái, lịch sự, đàng hoàng, góp phần cho con đường thêm đẹp. Có lẽ những chàng trai, cô gái xăm trổ bặm trợn, quần áo hở hang, ngại không muốn đến chốn này!…

Anh Ngọc lại mời cả anh chị Lê Ký Thương, Cao Kim Quy đến nữa. Vậy là quá rôm rả cho cuộc gặp bất ngờ sau một chuyến đi xa. Đủ chuyện nói cười…

Ngồi một lát mới biết “sư thầy” Đỗ Hồng Ngọc lanh lẹ còn hơn mấy thanh niên. Số là, hôm nay cà phê book Phương Nam đông khách, có một chỗ ngồi đẹp chúng tôi thích, nhưng đã có một cô gái ngồi. Chúng tôi đành phải ngồi một chỗ trống xa xa. Đang ngồi bỗng thấy anh Ngọc đứng lên, chạy tới bàn đó vẫy tay. Tôi bước qua thấy cái ly nước còn chưa dọn. Tôi bảo, “Có người mà”. Anh Ngọc cười bảo họ thanh toán tiền đi rồi. Trời. Anh ngồi quay lưng lại mà sao anh biết họ đã đi, anh có con mắt tuệ nhãn chắc?…

Đang tập trung nghe Nguyễn Quang Chơn kể chuyện đi Mỹ. Đỗ Hồng Ngọc bỗng bảo: “Cười đi, cười đi”. Mọi người ngơ ngác không hiểu vì sao? Thì ra, bên kia đường, có một cô du khách ngoại quốc thấy vui giơ máy ảnh hướng về chúng tôi bấm máy. Chao ôi là lanh, hết biết cho anh! Hoạ sĩ Cóc bảo Đỗ Hồng Ngọc hay bày người ta sống làm sao giữ cái tâm phải yên, mà tâm Ngọc đâu có yên. Lúc nào cũng loay hoay tứ phía, lão ngồi đây mà mắt lão để đâu đâu!.. 0/1 cho Đỗ Hồng Ngọc. Đáng kiếp, người luôn gây chiến tranh với Nguyễn Quang Chơn!…

Anh Ngọc. Mọi người đã biết. Ngoài nổi tiếng là bác sĩ chuyên khoa nhi, anh còn được biết đến nhiều qua thơ văn, thiền, Phật pháp. Anh sống thanh bạch hồn nhiên. Anh thâm hiểu pháp Phật. Anh luôn khuyên mọi người hãy tự phòng bệnh đừng để phải đến bác sĩ. Anh tâm sự với những người trẻ, kẻ già, người bận rộn, kẻ heo heo, làm sao để cuộc sống an vui. Anh hóm hỉnh. Tếu táo…, ai cũng yêu quí anh. Riêng tôi, tôi mệt cho anh lắm vì gặp nhau lần nào anh cũng “tấn công” tôi tới tấp. Dường như chúng tôi khắc tuổi. Không biết có phải anh tuổi Mèo tôi tuổi Chuột, hay anh tuổi Cọp tôi tuổi Heo mà lần nào gặp anh cũng gây hấn liên miên? Lần trước vẽ MT, tôi gởi mọi người xem và nói đây là bức vẽ lần cuối cùng. Vậy là anh lấy ông nhạc sĩ đào hoa lắm bồ HTT ra nói NQC giống HTT, lúc nào cũng “lần cuối cùng, lần cuối cùng rồi thôi…”, mà hổng phải dzậy, nhiều cô đào nghe HTT dụ dỗ “một lần cuối” nên mê mệt! (MT mà nghe là chết!) Lần này, anh bảo, bài phú “Học Uy Viễn” của Chơn là Chơn học Nguyễn Công Trứ lúc lấy vợ bé. Vợ hỏi: “Tân nhân dục vấn lang niên kỷ? Ngũ thập niên tiền nhị thập tam!” (Vợ hỏi chồng bao nhiêu tuổi? 50 năm trước anh mới 23). Anh nói, NQC định học Uy Viễn 73 tuổi sẽ lấy vợ đó, mệt quá cho anh! Tôi bảo, may mà không có MT ở đây, nếu không ĐHN đốt thế nào cũng cháy. Họa sĩ Cóc bảo: “ĐHN là chuyên gia đốt nhà mình nhưng chưa cháy được”. Tôi bảo: “May là chị Kim Quy vốn là Rùa Vàng nên không cháy chứ MT hiền lành tâm hồn trong sáng mà gặp anh Ngọc đốt, chắc lìa đời!…”

Buổi cà phê cà tửng mà vui dễ sợ. Nổi hứng lên tôi xin mấy tờ A4 để sketch nhau chơi. Tôi vẽ anh Lê Ký Thương. Vẽ chị Thu Vàng. Vẽ anh Ngọc. Tôi bảo sẽ vẽ anh Ngọc thời sinh viên y khoa. Vẽ xong, anh Ngọc bảo, “Anh sẽ vẽ Chơn năm 73 tuổi”. Và anh vẽ trong một phút. Rất có nét lão thành NQC. Tôi bảo, “73 tuổi Chơn chết, đốt thành tro, lấy đâu mà vẽ giống.” Thu Vàng bênh liền, “Do anh Ngọc mong Chơn thọ hơn tuổi 73 đó chứ.” Kinh. Ngồi với ĐHN, ai cũng bênh anh, nên lần nào tôi cũng phải chịu thua anh trong… ấm ức!

Rồi đến giờ tôi phải lên sân bay. Hẹn với mọi người tháng tư ở ĐN. Tháng tư Đỗ Hồng Ngọc được mời ra ngoài đó nói chuyện. Chắc lại cũng “Tâm thân an lạc. Tâm lạc thân an”. Chị Thu Vàng cũng định tổ chức ra mắt đĩa nhạc “Vọng ngày xanh”…

Mong một cuộc gặp thật vui đầu hạ ở miền trung gió cát với các anh chị quí thương, những người chỉ còn mong rũ bỏ hết ưu phiền. Vọng ngày xanh. Và, mong “thả lỏng toàn thân, thả lỏng chưa”. Để tìm thấy những ngày tháng còn, êm ả…

Nguyễn Quang Chơn

09.3.17
Viết trên chuyến bay về ĐN sau cà phê Đường Sách
Thân kính tặng anh ĐHN, anh chị LKT, CKQ và chị TV

Advertisements