Phúc Âm Gió Và Giáo Khoa Thư Biển

Con còng đỏ
sơn dầu trên giấy plast 10 x 14 in
đinh cường 5- 2013

Mai ta trở lại rừng (sao biển còn ngát nguyệt môi khan dấu tăm tích cũ hồng nhan dậy thì)
phế tích biển lạc vào chiêm bao cội rễ
tiên tri rằng loài người là cá
ở nơi không có chân trời biển đầu thai ta (chúng ta và loài người)
biển là tổ quốc chung (nhưng không phải là hiệp chủng quốc lịch sử ba trăm năm nuôi con gà tây trồng cây bí rợ mọc cánh những phi thuyền)
biển là đất đai (đất đai thai nở mùa màng hoa lá và em)
biển là mẹ tìm thấy (mẹ trùng dương là tình yêu hằng có)
mẹ tìm thấy chúng ta loài người và em bát ngát dưới mặt trời vàng bóng bẩy bốc hơi tồn sinh nhiệt đới.

Mai ta trở lại rừng buổi hoàng hôn
rừng mê sảng quen mùi thổ ngơi cha
cha hiền như bóng núi ngồi bên bờ suối thiên thu gạt tàn khói tro than ký ức đập đá mà ca vỗ càn khôn mà hát đợi mẹ biển hừng đông về lại hang ổ ban đầu chốn hoang sơ thạch động.

Mai ta trở lại rừng lúc bình minh
em là vũ trụ thành kính cổ sơ ngẩn ngơ tinh khôi sắc mầu của lá và tiếng đàn gió thì thầm lời của thần linh tước phong bọn thi sĩ thứ thiệt làm thơ ngợi ca tình yêu và nhan sắc viết phúc âm phụng dưỡng cha mẹ và thờ phượng tổ tiên học hỏi trẻ thơ để biết đôi điều về đức tin và chân lý
(vì chân lý ở bên kia bờ mời các em bước lên thuyền thi ca trước đã.)

Mai ta trở lại rừng giữa khuya
em là mặt trời (của đêm)
mặt trời của em đêm tìm thấy quyến rũ lạ thường những ẩn dấu hoan lạc của lá nõn cựa mình nghiêng xuống con suối tao nhã giòng trôi hứng đợi bóng trăng xanh biêng biếc.

Mai ta trở lại rừng (bất cứ lúc nào vì ở biển đã lâu)
giao tế dân sự (nếu có:)
con còng và mỹ nhân ngư (đưa tiễn)
hành lý (mang theo:)
Phúc Âm Gió Và Giáo Khoa Thư Biển.

Hải Phương
Ở San Jose
tháng tư 2007

Advertisements