Những bài thơ viết ở Boston

Trong lúc lục lọi đống giấy tờ cũ, anh Đỗ Hồng Ngọc gặp mấy bài thơ viết tay của anh hồi ở Boston (1993), thấy vui vui bèn gởi bạn bè… Anh cũng thấy lại mấy bức tranh minh họa của họa sĩ Đinh Cường gửi cho để in trong tập thơ, ghi năm 1992, vậy là đã 25 năm rồi. Nguyệt Mai xin phép được chia sẻ thơ và tranh trên trang này.

—-

https://i2.wp.com/www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2017/02/img010.jpg
minh họa: đinhcường (1992)

 

nếu mà anh nhận được thư em

anh nghĩ sáng nay được thư em
thì sẽ ra ngồi au bon pain (*)
gạt qua một bên không thèm đọc
ngắm người qua lại mặt vênh vênh

phì khói đầu đông xứ Boston
hít thở vào ra vài trăm lần
nhắp ngụm cà phê đen lạt thếch
thư vẫn để bên không thèm đọc

co ro chạy vội ra subway
hoặc hứng thì leo lên xe bus
lật qua lật lại cái phong bì
cũng nhứt định là không thèm đọc

về nhà bó gối ngồi một mình
sờ sờ nắn nắn thơ mỏng tanh
chắc chỉ đôi lời thăm hỏi vậy
đọc chi cho thấy lòng buồn thêm

Boston 1993
Đỗ Hồng Ngọc

_______________
(*) một quán cà phê ở Harvard Square

 

minh họa: đinhcường

minh họa: đinhcường 1992

 

Học giả (*)

Cũng may anh chỉ là học giả
Còn em học thiệt mới là khổ
Quên ăn quên ngủ thi lu bù
Ráng cho được cái bằng tiến sĩ

Học giả như anh thật là sướng
Đôi lúc cứ tưởng mình bộ trưởng
Một tuần làm cái Seminar
Cãi cối cãi chày Mỹ cũng ớn

Sáng sáng cuốc bộ ra subway
Tối tối chuồn về nhà thật sớm
Xào xào nấu nấu chút gì ăn
Cửa đóng then cài ngủ tới sáng

Phố phường xa lắc không dám chơi
Nam nữ dòm hoài khó phân biệt
Supermarket hàng quá trời
Muốn go shopping tiền hơi ít

Cũng may anh chỉ là học giả
Còn em học thiệt khổ ơi khổ
Ốm nhom ốm nhách học phờ người
Lấy bằng tiến sĩ treo nhà bếp

Boston 1993
Đỗ Hồng Ngọc

___________
(*) học giả : scholar

 

mèo

Ông chủ nhà có con mèo
một con mèo cái
đỏng đảnh và diễm lệ
ông giấu kỹ trong nhà
Keep the cat inside, please
ông nói

Một hôm
ông hớt hơ hớt hải
“Mèo tôi đâu?” “Mèo tôi đâu?”
thì ra con mèo thông minh diễm lệ
đã bỏ nhà ra đi…

Có một con mèo hàng xóm
xù lông kêu meo meo
ôi con mèo ông chủ
đã bỏ nhà ra đi…

Con mèo có mèo
ông chủ giận quát tháo
chửi con mèo hàng xóm
đồ mèo dê
đồ mèo chó đẻ
rồi ông cay đắng
chửi cả mèo mình
đồ mèo ngựa…

Con mèo quý tộc thông minh đỏng đảnh
ăn toàn đồ diet
vậy mà cũng đi biệt
vì có mèo
thật là đáng tiếc
So sorry!

Boston 1993
Đỗ Hồng Ngọc

 

https://i0.wp.com/www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2017/02/img013.jpghttps://i0.wp.com/www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2017/02/img014.jpg

https://i1.wp.com/www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2017/02/img015.jpg

—————————————

Chân thành cám ơn Đèn Biển đã giúp đánh máy những bài thơ này.

Advertisements