ON LOVE / LUẬN VỀ CHỮ YÊU

Related image
Nguồn: Internet

P. B. SHELLEY
Tô Thẩm Huy

WHAT is Love? Ask him who lives, what is life; ask him who adores, what is God?
Em hỏi anh Yêu là gì ư ? Em ơi, kẻ đang sống biết nói gì về Đời, người sùng lạy biết nói gì về Trời, thì em ạ, kẻ si tình như anh biết nói gì về Yêu!

I know not the internal constitution of other men, nor even thine, whom I now address. I see that in some external attributes they resemble me, but when, misled by that appearance, I have thought to appeal to something in common, and unburthen my inmost soul to them, I have found my language misunderstood, like one in a distant and savage land. The more opportunities they have afforded me for experience, the wider has appeared the interval between us, and to a greater distance have the points of sympathy been withdrawn. With a spirit ill fitted to sustain such proof, trembling and feeble through its tenderness, I have everywhere sought sympathy, and have found only repulse and disappointment.
Anh chẳng biết gì về nội-thân, thể-tạng của ai, ngay cả của em, người mà anh đang trò chuyện. Nhưng thấy người đời cũng ngoại-hình, diện-mạo, trông hao-hao, gần-gũi giống mình, ngỡ là cùng-hội đồng-thuyền, anh đã bao lần lân-la, muốn thổ-lộ nỗi-niềm tâm-sự, rồi như kẻ nơi rừng hoang đất thẳm, anh càng nói lời càng nghe sai-lạc, vực ngăn-chia càng cách đất xa bờ, vòng thân-ái càng hững-hờ ngoảnh mặt. Mảnh hồn anh mong-manh đa-cảm, khao-khát tìm đồng-điệu tương-lân, sao khắp nẻo trần-gian hoài thất-vọng, gặp toàn chăng là hắt-hủi với chán-chường.

Thou demanded what is Love. It is that powerful attraction towards all we conceive, or fear, or hope beyond ourselves, when we find within our own thoughts the chasm of an insufficient void, and seek to awaken in all things that are, a community with what we experience within ourselves. If we reason, we would be understood; if we imagine, we would that the airy children of our brain were born anew within another’s; if we feel, we would that another’s nerves should vibrate to our own, that the beams of their eyes should kindle at once and mix and melt into our own; that lips of motionless ice should not reply to lips quivering and burning with the heart’s best blood. This is Love. This is the bond and the sanction which connects not only man with man, but with every thing which exists.
Nhưng em đã hỏi thì anh cũng xin thưa. Yêu là cái hấp-lực mãnh-liệt cuốn lấy mọi ý-tưởng, cảm- nhận, mọi âu-lo, lẫn ước-vọng, vượt trên cả chính mình, khi ta bắt gặp trong hồn cái hố thẳm của cô-đơn, trống-vắng, và tìm cách khơi dậy từ vạn-vật một mối cảm-thông với những điều đang rạo-rực trong lòng. Ta nói điều gì ra, hẳn là sẽ được hiểu ngay; ta tưởng đến điều nọ, hẳn là ý nghĩ ấy sẽ liên tồn tái sinh trong hồn ai khác; ta rung động, tái tê, ưu sầu, vui sướng thế nào, hẳn là ai đó cũng sẽ cùng ta giao thoa chung hòa tần sóng; hai ánh mắt vừa hé lửa chạm nhau, hẳn lập-tức sẽ quyện-trao, tan vào làm một; còn đôi môi ấy, hẳn chúng sẽ chẳng thể nào im hơi, giá lạnh, khi dính liền vào đôi môi nóng bỏng đang run lên với giòng máu đỏ tự tim dạt dào tuôn chảy. Ấy là Yêu em ạ, là sợi dây kết nối, là đầu mối giao tình, là dập dình gắn bó, giữa mình với tha nhân, với muôn loài tạo vật.

We are born into the world, and there is something within us which, from the instant that we live, more and more thirsts after its likeness. It is probably in correspondence with this law that the infant drains milk from the bosom of its mother; this propensity develops itself with the development of our nature.
Từ buổi xô cổng thiên đường, ngo ngoe lọt xuống trần gian, trong tâm khảm mỗi người vốn in sâu một thiên tư kỳ ảo, luôn gióng giả, khát khao, đi tìm cái với nó có cùng tư chất. Chẳng thế mà đứa trẻ mới cất tiếng chào đời đã vội tìm lối nối liền với bầu sữa mẹ. Niềm khát khao mong mỏi ấy theo thiên tư mỗi người ngày một thăng hoa, nẩy nở.

We dimly see within our intellectual nature a miniature as it were of our entire self, yet deprived of all that we condemn or despise, the ideal prototype of every thing excellent and lovely that we are capable of conceiving as belonging to the nature of man. Not only the portrait of our external being, but an assemblage of the minutest particles of which our nature is composed; a mirror whose surface reflects only the forms of purity and brightness; a soul within our own soul that describes a circle around its proper Paradise, which pain and sorrow and evil dare not overleap.
Chập chờn ẩn hiện trong hồn chúng ta là một mảnh hình hài thu nhỏ, nhưng toàn vẹn những gì là ta, toàn vẹn những gì đã gạn đục, khơi trong, những gì ưu tú, tuyệt vời, đẹp đẽ, đáng yêu, mà chúng ta có thể cảm nhận là thiên chất của con người. Không những chỉ ngoại mạo là trán cao môi mọng, mà tâm tư là mảy may mọi hạo nhiên khí chất của Toàn Bích Con Người. Nó là tấm gương ngời rạng nét tinh anh, là mảnh hồn sâu kín, và vạch lên quanh Thiên Đường đích thực của nó là một vành tròn, nơi mà khổ đau, buồn tủi, ti tiện, xấu xa, sẽ phải lánh xa, không dám bén mảng.

To this we eagerly refer all sensations, thirsting that they should resemble or correspond with it. The discovery of its antitype; the meeting with an understanding capable of clearly estimating our own; an imagination which should enter into and seize upon the subtle and delicate peculiarities which we have delighted to cherish and unfold in secret; with a frame whose nerves, like the chords of two exquisite lyres, strung to the accompaniment of one delightful voice, vibrate with the vibrations of our own; and of a combination of all these in such proportion as the type within demands; this is the invisible and unattainable point to which Love tends; and to attain which, it urges forth the powers of man to arrest the faintest shadow of that, without the possession of which there is no rest nor respite to the heart over which it rules.
Chúng ta dìu-dắt mọi cảm xúc của giác-quan năm ngả để đồng quy về mảnh hình hài ấy, lòng hằng mong chung phím tơ đồng. Nhận ra được tiền-thân chân-ảnh, từ buổi cùng nó soi mình, ướm rõ dạ nhau, len-lỏi tận sâu vào trong tâm-tưởng, phơi hết cho nhau xem cả đáy lòng, đến cuộc hạnh-ngộ với thịt-xương môi-tóc, mà toàn bộ thần-kinh rung lên réo-rắt, đàn cầm đàn sắt tha-thiết ngân-nga, chung hòa đồng-vọng, ngần ấy điều hô-ứng, hội-nhập vào nhau, trong một cung-cầm tự-dung, tự-mãn, ấy chính là điểm bí-ẩn, là chỗ tìm về của Yêu, khả-cầu-nan-đáo, vói mãi không tới, nhưng luôn thúc-giục chúng ta vận hết sức mình, rướn người vươn tới, cố nắm bắt lấy, dù chỉ chập-chờn một thoáng lung-linh bóng-hình mờ-ảo, bằng không, thì trái tim mà nó trị-vì sẽ chẳng thể nào bằng lòng nằm ngoan, khứng-chịu.

Hence in solitude, or in that deserted state when we are surrounded by human beings, and yet they sympathize not with us, we love the flowers, the grass, the waters, and the sky. In the motion of the very leaves of spring, in the blue air, there is then found a secret correspondence with our heart. There is eloquence in the tongueless wind, and a melody in the flowing brooks and the rustling of the reeds beside them, which by their inconceivable relation to something within the soul, awaken the spirits to a dance of breathless rapture, and bring tears of mysterious tenderness to the eyes, like the enthusiasm of patriotic success, or the voice of one beloved singing to you alone.
Bởi thế em ạ, trong một mình-cô độc, hay giữa đông người lạc-lõng, chúng ta tìm đến cỏ-cây, đất-trời, hoa-lá. Trong đong-đưa cành-nhánh, nơi gió-mát trăng-trong, luôn ẩn-mật một mối tơ-đồng cùng ta hòa-điệu. Em nghe thấy không, lời du-dương của gió thì-thào, tiếng suối rừng reo vui róc-rách, hòa ngân cùng ngàn lau xao-xác, chúng đang huyền-nhiệm giao-kết với một điều bí-ẩn trong tâm-hồn ta để tha-thiết mời gọi hồn-thiêng bách-tính cùng về tham-dự trong vũ-điệu say-mê, tái-tê hồn-phách, và, như là đang xao-xuyến trước lịch-sử giống-giòng oai-linh, hiển-hách, như là ai đang thầm-thì hát riêng cho mình em nghe, mà dạt-dào dấy lên trong mắt hai giòng lệ hân-hoan, âu-yếm lạ-kỳ.

Sterne says that if he were in a desert he would love some cypress. So soon as this want or power is dead, man becomes the living sepulchre of himself, and what yet survives is the mere husk of what once he was.
Xưa có kẻ bảo rằng một mai lỡ mình tôi lẻ-loi trên sa-mạc trần-gian lạnh-lẽo, tôi xin yêu-thương cành xương trơ gai-góc. Thật thế em ạ, vì nếu không, nếu một khi khát-vọng và khả-năng yêu-thương lìa bỏ chúng ta, thì xác-thân này có khác gì hơn là mảnh áo-quan liệm sống hình-hài, còn lại chăng chỉ là lớp trấu bọc quanh, mà hạt ngọc ngày nào đã rụng rơi đâu mất tự bao giờ!

Advertisements