Những Ngày Này Nhớ Anh Đinh Cường

Trần Thị Nguyệt Mai

Chân dung Đinh Cường by đinhtrườngchinh

Chân dung Đinh Cường
by đinhtrườngchinh

 

Đầu tháng rồi, anh Trần Hoài Thư email cho tôi: “Tháng 7 là tháng giỗ Phùng Thăng. Anh có ý định làm số ‘Tưởng niệm Phùng Thăng’. Em nghĩ sao?”

Tôi đã viết lại cho anh: “Dạ, rất hay, thưa anh. Nếu anh thu thập được thêm tài liệu sau khi đã làm số Phùng Thăng thì hay lắm.”

Anh cho hay: “Chẳng có bài mới, và không có ai viết về Phùng Thăng…”

Tôi e dè: “Anh Thư ơi! Nếu vậy có lẽ không nên làm một số đặc biệt về Phùng Thăng nữa… Vì e rằng bài vở sẽ lỏng chỏng…”

Nhưng bạn đang có trong tay cuốn TQBT với chủ đề “Chiều đầy bông Phùng Thăng” này là do anh Trần Hoài Thư quyết định dù thế nào thì cũng phải lên tiếng thay cho người cô thế đã khuất, khi không một ai bênh vực lẽ phải, trừ Nhị Linh (blog Nhị Linh).

Chiều đầy bông Phùng Thăng” là tựa đề một bài thơ/ đoạn ghi của anh Đinh Cường (ĐC) lại càng làm cho tôi nhớ tới anh và những ngày khi còn có anh.

Đối với tôi, anh là người Thầy, người Anh lớn. Tuy tôi chỉ mới quen anh sau này nhờ làm TQBT, nhưng khi có thắc mắc hoặc cần tài liệu chi, ngoài anh Trần Hoài Thư (THT) ra, tôi đều hỏi anh. Mà có khi tôi liên lạc với anh ĐC còn nhiều hơn anh THT nữa. Vì anh Thư là “ông chủ báo” lại còn kiêm hết tất cả mọi việc khác như layout, in ấn, liên lạc với tác giả cũng như độc giả, v.v…  Ấy là chưa kể lúc sau này chị Yến ngã bệnh, anh phải dành thời gian săn sóc cho chị… Làm phiền anh THT là điều tôi rất ngại… Nhớ có lần anh THT tập cho tôi làm bìa báo. Làm xong, gửi anh ĐC xin ý kiến. Anh đã bày cho: “Phần gáy, nên để dấu tròn (●) trông “mạnh mẽ” hơn là dùng dấu hoa thị (*)… (Tôi nhớ đại ý như vậy vì bây giờ khó tìm lại cái email đã rất lâu này). Tài liệu thì khỏi nói. Anh có một nguồn tài liệu rất hiếm và quý. Như anh Phạm Cao Hoàng đã kể: “Nhà anh như một bảo tàng nho nhỏ lưu giữ các tác phẩm văn học và hội họa, lưu giữ những kỷ niệm của gia đình và bạn bè.” (PCHNgười họa sĩ ở đường Natick). Ngoài ra, anh còn có rất nhiều bạn bè, trong nước cũng như hải ngoại, để giúp cho tài liệu. Đặc biệt là TQBT số 59 chủ đề Phùng Thăng, anh DC đóng góp rất nhiều. Như đã liên lạc với anh Trần Xuân Kiêm (TXK) để biết thêm về cái chết của chị PT cũng như tại sao lấy ngày 10 tháng 6 âm lịch làm ngày giỗ của chị. Anh cũng nhờ “cặp đôi hoàn hảo” (chữ anh ĐC dùng khi nói về cặp đôi Anh Nga – Bửu Nam) gửi cho những hình ảnh của chị Phùng Thăng chụp với gia đình, bạn bè… và đi mượn thư viện Huế sách rồi scan giúp mấy chương trong truyện “Kẻ lạ ở thiên đường” của Simone Weil do chị dịch để kịp giới thiệu với bạn đọc… Nếu không có anh ĐC, có lẽ TQBT, với ý nguyện của anh THT là phục hồi di sản văn chương miền Nam và giới thiệu những tác giả bị lãng quên, khó thể thực hiện được số báo với nhiều tài liệu rất quý này. Đặc biệt, như anh TXK đã tâm sự với anh ĐC, trước giờ nhiều người hỏi anh, muốn biết chuyện PT nhưng anh chưa bao giờ kể lại. Tôi nghĩ anh TXK đã rất quý anh ĐC để thổ lộ những điều rất riêng tư và thầm kín mà anh ấy đã giấu ở một góc rất sâu trong trái tim đau bao nhiêu năm nay. (Cuối năm 2014, trong dịp về Việt Nam thăm gia đình, qua anh Nguyễn Quốc Thái hẹn gặp nhau ở café 27 – Nguyễn Thị Diệu – SG, anh TXK đã bắt tay và nhờ tôi chuyển lời cám ơn đến anh THT và tất cả những anh em thực hiện số báo này.)

Bạn có tin là có “thần giao cách cảm” không? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng trong tuần lễ anh ĐC mất (thứ năm 7/1/2016), có một điều lạ lắm. Chẳng có chuyện gì phải lo nghĩ ở nhà cũng như trong sở, vậy mà tự nhiên tôi bị mất ngủ suốt mấy ngày liền. Thường thì khi bị mất ngủ, qua đêm sau do mệt sẽ ngủ lại dễ dàng; nhưng không, tôi vẫn không ngủ được ở những đêm sau… Giấc ngủ đến chập chờn, mỗi đêm chỉ ngủ được chừng vài tiếng… Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi nhận được email của anh Lữ Quỳnh vào thứ tư 6/1/2016:

“Trước Giáng Sinh, anh Đinh Cường nói chuyện, có đề cập đến cuốn Đi Vào Cõi Tạo Hình 2. Anh nói NM đang edit. Anh định viết thêm ít bài nữa, nhưng không viết được nữa rồi, vì sức khỏe tệ quá. Tôi có nói với anh, sẽ liên lạc với NM. Nay thì theo ý kiến vài anh em, tập 2 này tạm gác lại, sau này sẽ tính…

Vẫn theo dõi tình trạng anh Đinh Cường mỗi ngày qua cháu Na và chị Nhung. Buồn quá.” (LQ)

Rồi tiếp đến, chiều thứ năm (7/1), được thư anh Lữ Quỳnh:
“Tình hình anh Đinh Cường rất xấu.
Xin đừng gọi phone, vì không ai ở nhà.” (LQ)

Chưa kịp bàng hoàng thì đến trưa thứ sáu anh Lữ Quỳnh đưa tin:
“Xin báo tin các bạn:
Anh Đinh Cường mất lúc 9:41 tối, ngày 7-1-2016.
Lữ Quỳnh”

Kể lại chuyện mất ngủ này cho anh Nguyễn Quang Chơn, cũng là một người bạn vong niên của anh ĐC như tôi, anh ấy chia sẻ thời gian này anh cũng đã trải qua giống như vậy.

Và có lẽ anh ĐC cũng đã nhận biết được tình hình sức khỏe của mình, nên khi giúp anh edit cuốn “Đi vào cõi tạo hình” đầu tiên để nhà xuất bản Văn Mới (Hoa Kỳ) in năm ngoái, tôi đã hai lần viết thư hỏi nhưng anh đều trả lời, tựa sách là “Đi vào cõi tạo hình”, không ghi “Tập I”, vì sau khi đã đọc “Lời thưa” ở trang đầu cuốn sách thì độc giả hiểu ngay là đang có trên tay “Tập I” hoặc “Tập II”. Bây giờ tôi mới suy ra rằng, anh đã linh cảm ngày ra đi của mình sẽ không xa và “Tập 2” biết có xuất bản được không nên anh đã bỏ ngỏ cái tựa như thế.

Tuần rồi, tôi giúp Giang, con trai anh, đọc bản thảo “Đi vào cõi tạo hình” sẽ xuất bản ở Việt Nam. Lần đầu tiên bên VN gởi bản đã layout qua vào tháng 3 vừa rồi, Giang gửi cho tôi xem. Chỉ mới đọc sơ qua bốn bài đầu tiên, đã thấy hơn chục lỗi, nên tôi tin cho Giang hay họ đã không dùng bản gốc, mà dùng bản đánh máy lại, nên “tam sao thất bổn”, nhiều lỗi lắm. Chẳng hạn, trong bài viết về họa sĩ Nguyễn Gia Trí, bản layout ở VN như vầy:

Chúng ta có thể làm gì được thiết thực hơn như in một tập sách có giá trị, chưa nói đến điều ước mơ là có được một họa sĩ có công lớn trong lịch sử hội họa Việt Nam, người đã nhìn ra khả năng kỳ diệu của sơn mài.”

Một trang của bản layout “Đi vào cõi tạo hình” ở VN được Giang sửa trên draft

Một trang của bản layout “Đi vào cõi tạo hình” ở VN được Giang sửa trên draft

Bạn có thấy câu văn “kỳ kỳ” không? Cái gì mà “chưa nói đến điều ước mơ là có được một họa sĩ có công lớn trong lịch sử hội họa Việt Nam”. Chúng ta đã có một họa sĩ như thế rồi, hà cớ gì phải ước mơ nữa, có phải vậy không? Thực ra, nó đã thiếu hẳn câu này: “Chúng ta có thể làm gì được thiết thực hơn như in một tập sách có giá trị, chưa nói đến điều ước mơ là có được một Bảo Tàng về Nguyễn Gia Trí để tưởng nhớ và ghi ơn một họa sĩ có công lớn trong lịch sử hội họa Việt Nam”.

Nếu anh ĐC còn, đọc câu này, anh sẽ nghĩ sao?

Dù Giang đã gửi bản thảo gốc để họ layout và in, nhưng không hiểu sao bên VN lại dùng bản mà họ đánh máy lại. Có lẽ vì họ đã lược bỏ đi những chỗ “nhạy cảm”, như trong những bài viết về các họa sĩ Thái Tuấn, Tạ Tỵ, Trương Thị Thịnh… và bây giờ họ không có thời gian để đọc lại và sửa chữa nữa chăng?

Giang đã viết thư yêu cầu họ dùng bản gốc và chỉ cần cho hay những chỗ đã sửa. Nên tuần rồi, họ gửi lại một bản layout mới với kích cỡ và trình bày khác lần trước. Và vẫn dùng bản đánh máy lại chứ không phải bản gốc!!! Vì muốn sách được xuất bản ở VN để có cơ hội tiếp cận với nhiều độc giả như ước nguyện của anh trước khi mất, nên Giang và tôi đã chia nhau mỗi người đọc 8 bài trong vòng một tuần lễ. Không biết Giang thì sao, nhưng tôi lại bị mất ngủ lần nữa! Dù cảm thấy trong người đã mệt vào cuối ngày, thường là giấc ngủ đến rất dễ dàng, nhưng tôi không sao ngủ được. Cứ lăn qua lăn lại mãi. Nên lại lò mò ngồi dậy đọc bản thảo, và ghi ra để Giang tổng hợp báo cho VN biết những chỗ sai sót mà sửa đổi.

Mong rằng cuốn sách này sẽ được in suôn sẻ ở VN để anh Đinh Cường vui.

Dù đã đi xa, nhưng anh vẫn để lại thương nhớ trong lòng con cháu và bạn bè. Vẫn thấy đâu đó trên các trang mạng tranh của Chinh, của Như Tranh vẽ Bố/ Ông Nội như bức tranh mới nhất này:


Chân dung Đinh Cường trên bao Starbucks.
by Đinh Như Tranh, 11 tuổi

Hoặc thơ của bạn bè:

Pháp thắng Đức, cũng lạ đời
triệu triệu người, cùng xem
rất nhiều ngạc nhiên, một kết cuộc
“vừa hay. vừa hên.” *
favor người họa sĩ rừng Natick?
(Duyên – Sinh nhật muộn)

Mảng tường hoa dã quỳ
Chập chùng cùng đồi núi
Cây xanh cùng ngàn thông
Nhớ Dran và Đinh Cường…
(Nguyệt Mai – Nhớ Dran)

Vẫn dã quỳ vàng tươi
Vẫn thông xanh đồi vắng
Lạc Lâm chiều nhạt nắng
Anh giờ đâu. Ở đâu???
(Nguyễn Quang Chơn – Nhớ Dran)

Anh đã sống như thế nào để mọi người nhớ thương như thế?
Câu hỏi cũng là câu trả lời vậy.

Trần Thị Nguyệt Mai
14.07.2016

Nguồn: Thư Quán Bản Thảo số 71 phát hành tháng 8-2016

Advertisements