Nói Về Mưa Ở Mỹ Lòng Cứ Nhớ Mưa Quê

Related image
The beauty of rain by Leonid Afremov

 

Tin thời tiết mới nghe: Mưa ba ngày sắp tới. Hôm nay… Mưa chẳng đợi, đang rải trắng cả trời. Những hoa tuyết đang chơi bên miền Đông, chắc nắng?

Tôi hỏi ai? Im lặng. Thì ngồi nghe tiếng mưa. Thì nghĩ đây đang mùa… mùa mưa rơi sa mạc. Cả năm Cali khát, bây giờ mưa, sẽ no? Tôi nghĩ tới bài thơ, sắp làm, chưa có ý. Nói về mưa ở Mỹ lòng cứ nhớ mưa quê. Mưa ướt ai tóc thề năm ai mười bảy tuổi…

Kìa, mưa bay gió đuổi, đuổi em về Di Linh? Rừng đó chắc vẫn xanh, em mong manh áo lụa đẹp như những bông lúa nở bên đường buổi trưa. Tôi nhớ quá ngày xưa gặp ai, mưa bất chợt, những đọt nắng hoảng hốt dù là mưa bóng mây…

Ôi tình yêu ngộ ghê, chưa hề nghe định nghĩa chỉ nghe lòng chan chứa nhớ từng chút mây qua. Nhớ từng giọt nước sa từ tàu dừa tí tách, nhớ đường lên Đà Lạt, Sài Gòn qua Di Linh, xuyên giữa núi rừng xanh, em mong manh áo lụa bay trên con đường đó… Bay trên con đường gió. Gió Quê Hương xa xôi…

Mưa đang trắng xóa trời. Em ơi trời mưa Mỹ. Em vẫn còn mười bảy như hồi bất chợt mưa, tôi ngồi quán bến đò ngó con đò rẽ sóng. Bờ sông xưa còn vọng tiếng trúc reo trên Đình. Em không đi một mình, tôi thì về đơn chiếc. Nắng ngày xưa biền biệt vậy mà mưa sáng nay…

Vậy mà mưa! Sáng nay! Đài báo tin thường lệ. Tin thời tiết thường thế, có ngày nắng ngày mưa. Tôi cúi hôn bài thơ, câu mới rồi, câu cuối? Em đang đường lên núi, Sài Gòn lên Di Linh

Trần Vấn Lệ

Advertisements