Mấy Hôm Nay California Lạnh

Photo by Hoàng Vĩnh Thao

Photo by Hoàng Vĩnh Thao

 

Mấy hôm nay Cali lạnh giống như Đà Lạt. Ban ngày lạnh và mát, ban đêm mưa thầm thì… Trời cuối năm Cali, nghe lòng dìu dịu lại, nhớ quá trường con gái, nhớ các em nữ sinh, bốn mươi năm hòa bình, ai đi và ai ở? Biết hoa quỳ vẫn nở vào cuối năm, thương ơi!

Nhiều năm, nhiều năm rồi, gặp vài người Đà Lạt. Bây giờ ai cũng khác: già, dĩ nhiên đã già. Thầy trò nhìn không ra, hỏi thăm có người mất. Nỗi buồn chìm trong mắt. Học trò vẫn vòng tay đứng trước mặt Cô, Thầy. Tóc xanh bay còn nửa. Thầy Cô gặp mừng rỡ… mà ai cũng bạc đầu!

Nói được vài ba câu… rồi chia tay tứ xứ! Hoa xứ người đua nở, người xứ người buồn hiu… Thế mới biết tình yêu để quê nhà vĩnh viễn! Trái khế xưa hái liệng, nay thèm đến nghẹn ngào; câu chuyện vãn tào lao mới bật cười đôi lúc. “Nhà trường nhường trà, nhục, Thầy giáo tháo giày ra!”. Bốn mươi năm thế là… một thời trường cổng khép, Thầy Cô đi chân dép, Thầy vào tù chân không. Non nước là núi sông. Mênh mông là… bát ngát!

Mấy hôm nay trời mát, lành lạnh se se lòng. Ngồi ngó ra cánh rừng, nhớ quá thông Đà Lạt. Rừng thông mình biết hát mỗi chiều gió thơm tho; rừng thông mình giấu mơ trong từng trang sách vở… Nhiều lần sách vở mở mà Đà Lạt tôi đâu? Nhớ quá những mái đầu tóc thề bay gió thoảng. Nhớ quá tà áo trắng bình đẳng giữa phồn hoa… Các em của Thầy à… Các em là kỷ niệm! Kỷ niệm đang màu tím, mưa Cali buồn hiu…

Hai lần nhắc buồn hiu… Tôi làm thơ, hết chữ! Bài thơ này ai giữ, giữ giùm tôi, đời tôi… Chỉ một thời xa xôi mà muôn đời vĩnh biệt! Đà Lạt ơi tha thiết. Đà Lạt ơi thiết tha!

Trần Vấn Lệ

Advertisements