Thắp một nén trầm nhớ đến Người

Người bạn cho hay hôm nay (14-11 âl) là ngày giỗ Ni Sư Trí Hải. Nguyệt Mai xin post lại bài bên trang bạn để tưởng nhớ Ni Sư.

———


Thắp một nén trầm

ben-doi-vua-xa

Thắp một nén trầm,
nhớ đến Người.
Nhớ ngày đơn sơ mà nghĩa tình
không sao đếm hết
từ những vui buồn, đau đáu lắng lo.

Rồi người đi
không lời giã biệt
để ánh mắt trông theo
mà biết trông về phương nào
có bóng dáng thân quen ngày cũ.

Thắp một nén trầm
khói trầm bay tỏa
bốn phương
Người ở phương nào
nhận được lời thăm
sẽ mỉm cười
như nụ cười năm xưa chưa nhạt dấu.

Không biết giỗ lần thứ mấy rồi nhỉ,
chỉ biết ngày qua vắng bóng Người.

oOo

Bên đời vừa xa

ni-su-th

Nếu bạn có biết Ni sư, thì chắc nỗi niềm ngày đó cơ hồ chưa phai dấu. Bốn phương trời, nơi nào có mặt những người quen biết Ni sư, đều cùng một lúc sững sờ không nói nên lời, truớc tin khẩn báo.

“tang le rat am cung, Tang Ni sinh Phat Hoc Vien lo truc ngay dem HT Minh Chau xuong tham kim quan tham co. Nhin On dung tan ngan mai ben quan co, ai cung rot nuoc mat” (Minh Khong)

“Cõi nhân sinh lại vắng thêm một người đầy tài năng đức hạnh và nhiệt tâm phục vụ con người và đạo pháp” (Nguyễn Tường Bách)

“Thật, chuyện bây giờ đã thành khó thấy ấy, ai cũng thấy nơi cô. Cô thật như một người tri thức, trong suy nghĩ cũng như trong hành động. Cô thật như một người đạo hạnh, bên trong lẫn bên ngoài… Cô thật như một tấm gương” (Cao Huy Thuần)

“cùng với các Phật tử trên toàn thế giới, cùng với các bậc trí thức thiện tâm trong nước, tôi khóc Ni cô Trí Hải”. (BS Trần Ngọc Ninh)

“Ni sư Trí Hải sẽ sống mãi trong lòng mọi người” (Nhạc sĩ Trần Văn Khê)

“Cánh chim đã vượt qua vũng lầy sinh tử. Bóng nắng rọi lên dòng huyễn hóa. Thân theo tro tàn bay. Hoa trắng vỡ trên đại dương sóng cả”… (Thích Tuệ Sỹ)

Rồi mọi cái lắng lại như cơn sóng lớn đi qua, cuốn phăng tất cả đi. Rồi mặt biển trở lại hiền hòa như chưa từng biết những hoang tàn nó để lại sau lưng.

Vài năm sau, nhân ngày giỗ Ni sư, nhận được một tập thơ nhỏ với tên “Bên đời vừa xa” gởi tặng. Lời thơ nửa xa nửa gần.

Chiều nay cánh nhạn khuất rồi
sao còn để lại một trời nhớ thương.

Sư ra đi vào đêm trăng sáng, trăng sáng mà soi không rõ bước chân xưa, lời thơ bảo thế.

Trăng ơi sao lại đầy vơi
Để Sư cười nụ bên đời vừa xa.

Có những người ra đi khỏi đời rồi, nhưng dường như chưa hề đi đâu hết, vẫn có cảm giác ngờ ngợ như vậy trong tâm.

Nụ cười chừ giấc mộng
dáng người chừ cõi không.

Vậy mà,

có ai đứng lại bên đời
nghe cay mắt bởi khói trời mênh mông.

Và nghe mắt mình cũng cay cay.

Mỗi năm, có một ngày.

Trở lại thăm giảng đường, nơi nhà giảng Ni sư từng nói chuyện. Không để tìm gì hết, bước đến chỉ để mà đến.

Người không ở vì chờ mong đã mỏi,
người đã đi cùng tuổi trẻ tôi đi,
chợt có lúc trên đường tôi đứng lại,
ngó ngu ngơ… xưa chính đã chỗ này.
(Chỗ này- Mưa Nguồn-Bùi Giáng)

Xưa chính tại nơi này. Bây giờ không còn vết tích gì hết. Một thời đã qua. Những lời kết thúc tập “Bên đời vừa xa” đã viết “… ai đã biết cô, cũng có một đời kỷ niệm đáng trân trọng”.

Rồi thì những người năm cũ, có lẽ một lần, xin mượn đôi dòng ngữ lục thay lời.

Một hôm, Tiệm Nguyên cầm cái xẻng đến thăm Thạch Sương Khánh Chư, lên pháp đường đi từ đông qua tây, từ tây qua đông.
Thạch Sương hỏi: Làm gì?
Sư đáp: Tìm linh cốt tiên sư.
Thạch Sương nói: Sóng cả mênh mông, sóng ngập đến trời, tìm linh cốt Tiên sư nơi nào.
(Đàm Châu Tiệm Nguyên Trọng Hưng, Chỉ Nguyệt Lục, Q.15)

Quách Nhiên

Nguồn: https://quachnhien.com/blog/

Advertisements