Thương Và Nhớ

tranh đinhtrườngchinh

tranh đinhtrườngchinh

 

Sáng mai em thức dậy… thấy thư anh trên bàn. Anh chỉ viết một trang… còn ngàn trang để hẹn!

Nhiều khi tờ giấy trắng thì đó cũng là thư. Nhớ lại thời Nam Ô, anh nhại em giọng Quảng!

Em thương anh không mắng anh pha tiếng Quảng Nam. Đâu mà chẳng Quê Hương… bởi em là Tổ Quốc!

“Cái lốp chiếc xe đạp” như “cái láp chiếc xe độp”, nghe cũng rất hay hay! Em, cái mặt thơ ngây… hun hoài mấy miếng nhỉ?

Luồn kim bằng sợi chỉ, anh nắn nót chữ thương, chuyện đó là chuyện thường khi mình còn xa cách!

Mai, hai đứa thấy mặt, em giận anh, kệ em… anh se chỉ luồn kim, viết thư như hồi đó…

Viết thư cho em có khi thức dậy trên bàn! … rồi sau đó, miên man, ngó ra vườn buổi sáng…

Tiếc sao không chạng vạng để thấy ánh trăng vàng, để thấy ai đi ngang tưởng người từ trận mạc…

Bốn mốt năm không khác… bởi người cứ mong người! Dâu biển là đổi đời… chỉ hoa tàn cỏ héo!

Em ơi con chèo bẻo nó đứng trên ngọn sào, mai em ngó ra ao, chim đứng ngó em nhé!

Gạt giùm anh giọt lệ cho mặt trời lại lên. Gạt giùm anh chữ quên nếu một mai anh chết…

Trần Vấn Lệ

Advertisements