Trăng Mồng Bảy

Svetlana Sewell - Trees
Trees – Artwork by Svetlana Sewell

 

Tôi hay nói về trăng, nhất là trăng một nửa. “Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi?” (*). Một câu thơ của Hàn Mạc Tử, mỗi lần nhắc là đau. Trời có rất nhiều sao, đếm hoài đếm không hết, đếm cho tới ngày chết… sao vẫn cứ lung linh. Em ơi bao la tình, nói làm sao cho hết? Em, dù em biền biệt. Quê Hương mình nước Việt… biền biệt bốn mươi năm! Cuộc đổi đời thương tâm, cỏ hoa kia còn héo (**) … Cành tre, con chèo bẻo gọi trăng từng đêm khuya…

Tôi hay nói mải mê về trăng… như Lý Bạch. Mỗi lần mở cuốn sách là nhớ Dương Quý Phi Đường Minh Hoàng xử tử. Tình riêng nhẹ như trăng! Lý Bạch nhảy xuống sông, ôm trăng và cũng chết. Chuyện đời không chấm hết, muôn năm trăng vẫn còn.  Tôi thương nhớ mỏi mòn đêm trăng tròn, trăng khuyết…

Ai biểu em là Nguyệt! Ai biểu em là Trăng! Ai biểu em là Hằng! Hằng Nga ôi bao la. Tình ơi tình bất diệt. Vườn ai lá xanh biếc, mặt ai chữ Điền ơi… Cái khung cửa cắt trời bằng bốn đường vuông góc. Có người chị đã khóc bảo em cuốn rèm lên… Chị ơi chàng đã quên, chỉ ngựa về lối cũ…

Tôi nhớ Hàn Mạc Tử… đứt ruột nhìn lên trăng. Tôi nhớ thật xa xăm Quê Hương tôi chìm nổi. Đường chân trời có tới, đường chân trời cứ xa… Xa là xa biền biệt! Xa là thương tha thiết. Xa là thôi. Thiên Thu!

Trần Vấn Lệ

——

(*) Thơ Hàn Mạc Tử nói về trăng:

Hôm nay có một nửa trăng thôi,
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!
Gió làm nên tội buổi chia phôi!

Trăng nằm sóng soãi trên cành liễu

Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe…

 

(**) Thơ Nguyễn Gia Thiều (Cung oán ngâm khúc):
Phong trần đến cả sơn khê,
Tang thương đến cả hoa kia cỏ này!

Advertisements