Sau Cuộc Chiến Chinh, Về

Tranh Đinh Cường

Tranh Đinh Cường

 

Những ngày xưa những ngày xưa xa xưa
Nói đi em nói để không ngờ
Lòng ta vẫn trẻ như hồi đó
Em tóc mồ hôi thơm nắng mưa…

Anh áo mồ hôi mùi thao trường
Màu áo nhà binh em nói thương
Bảo anh đưa giặt rồi em xếp
Áo với… hoa quỳ hoa Đơn Dương!

Mới đó ngàn năm, đã vạn năm
Quê Hương lạ nhỉ chỗ dừng chân?
Nhà ga xe lửa, tàu không đậu
Cỏ rậm rì bò kéo tới ăn…

Mới đó ngàn năm, đã kiếp nào
Chuông Chùa mòn mỏi chắc đời sau?
Mái hiên bay mất đâu mùi rạ
Con lộ đất vàng xe ngựa đâu?

Nhớ quá há em xe thổ mộ
Và xe lam nữa, tiếng mơ hồ
Ai kìa, cuối xóm hoa vàng rực
Có phải ai kìa hay giấc mơ?

Hãy nói gì đi hãy nói gì
Nói cho anh nhớ thuở nhà quê
Mạ vừa kêu đó, sau nhà bếp
Cọng khói xanh chiều trên ngọn tre…

Tất cả chỉ là… thấp thoáng thôi
Một câu em nói nghẹn bao lời
Một câu anh nói chan hòa lệ
Một buổi tao phùng mây trắng trôi…

Ôi hoa quỳ vàng hoa quỳ vàng
Không ai trồng nên mọc lang thang
Giống như những kẻ tàn chinh chiến
Đây đó mơ hồ chí dọc ngang!

Trần Vấn Lệ

Advertisement