Em nói em xa chỉ bốn ngày, em cho anh nắm chặt bàn tay, em cho anh vuốt ve làn tóc… Ôi bốn ngày thương nhớ, ngó mây!
Trong bốn ngày, ba đêm mưa, mưa. Mưa chưa nhiều thế, chưa bao giờ. Nhớ em cũng thế, chưa nhiều thế. Đầu tháng trăng non… Bóng nguyệt mờ…
Không biết hôm nay mưa buổi sáng liệu rồi có ngớt nửa chiều không? Anh mài anh giũa thơ cho đẹp, anh tặng cho em nhé, tiếng lòng…
Ôi tiếng lòng, mấy tiếng hả em? Có ai đếm hết tiếng trong tim? Có ai từng ngộp không em nhỉ khi tái ngộ và đứng lặng im!
Em bốn ngày xa, mười bảy tuổi. Ngày xưa, mình xa, ngày xa xưa… Chiến tranh xua đuổi anh lên núi. Xua đuổi em sang một bến đò…
Hai cây đào chiều mưa đứng run, chiều hôm qua gió lạnh tê lòng. Tự dưng anh tưởng mưa Đà Lạt. Mưa trắng áo dài dốc Nhị Trưng…
Bốn ngày em xa, bốn ngày mơ. Lấy chi lau nhỉ bóng trăng mờ? Làm sao nói dối mình không nhớ… không đếm được mà mấy giọt mưa!
Trần Vấn Lệ