Phú Ưu Tư

Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt Photo by Hoàng Vĩnh Thao

Thiền viện Trúc Lâm – Đà Lạt
Photo by Hoàng Vĩnh Thao

 

Ngồi ngẫm nghĩ mà đau vận nước
Trải bao đời Đinh Lý Trần Lê…
Ông cha ta đã đánh cho lũ ngoại xâm kia phải nhục nhã ê chề
Mở mang bờ cõi rộng dài nên hình giang sơn gấm vóc.

Chẳng biết cơn cớ nào lũ cháu con đại ngốc
Để ngoại bang biến thành hình nộm cho chúng giật dây
Xáo thịt nồi da mấy mươi năm đất nước đạn bom cày
Cùng một Mẹ mà bắn giết nhau một mất một còn giữa lòng Đất Mẹ.

Rồi thì kẻ thắng cuộc vênh vang trong vòng ảo vọng
Đưa lũ dân đang nghèo đói đau thương đi đến thế giới đại đồng.
Cải tạo tư tưởng từ lớp đồng ấu đến lớp cha ông
Ăn khoai củ mà lên tàu vũ trụ!

Cả dân tộc ngất ngây mơ hồ rồi chợt tỉnh giữa cơn vần vũ
Khi cả cái thành trì Đông Âu sụp đổ trước bình minh
Biết bao người trong dạ đã đinh ninh
Chắc dân tộc Việt đã đến lúc cập bến bờ dân chủ.

Nhưng chẳng phải
Dù loay hoay mãi trong đêm dài, hết nghị quyết này, đến đường lối kia, vẫn khăng khăng bảo vệ cái học thuyết không tưởng đã chết ngay trên quê nhà của họ.
Lọ chẳng qua trong buổi chiều tà, phủ hư vinh lên một bóng ma, đem đạo đức giảng rao, để chỉ khư khư giữ chút lợi quyền mà đổi cả giang sơn là lụa.

Dân thấp cổ cúi đầu cầu yên ổn
Kẻ trí giả mỉm cười niệm Phật nam mô
Người thức giả vui thú điền viên
Đại tướng chắp hai tay, cầu xin gì cho đất nước dân tộc này? Rồi cũng ngậm ngùi về với Hưng Đạo Vương và Nguyễn Huệ…

Để những kẻ lòng tham vô đáy, ăn cướp giữa ban ngày, rút ruột quỹ quốc gia, đổ lên đầu dân đen nợ chồng nợ chất.
Ông đầy tớ nhỏ hà hiếp dân đen, ông đầy tớ lớn đẩy đưa những lời dối trá
Đồng lúa xanh tươi biến thành bất động sản bê tông cốt thép
Đồi thông thơm ngát ra bãi chơi golf của lũ nhà giàu
Bãi biển bờ dâu bán cho ngoại bang đầu độc cả tương lai hình chữ S.

Đất của cha ông mà chúng cát cứ, nghênh ngang, lại còn được đón chào bằng cờ hoa và đại bác
Nhà của mình mà cả bọn cúi gằm đầu, khép nép, ăn không nên đọi nói không thành lời như bọn tép tôm.

Thương thay cho lũ dân đen!
Vận nước mạt, ngó bốn phương tám hướng chẳng thấy đường đi
Cảnh nhà tan, vợ phụ chồng, con hại cha chỉ vì nghèo còn đeo thêm nợ nần cơ khổ.

Bốn mươi năm đất nước xác xơ, rừng đã vàng, biển đã bạc, đất cũng đào lên đem bán đọng thành những hồ máu đỏ nhoét nhoe.
Văn hiến ngàn năm đốt ra than, người thành ngợm, cáo thành tinh, nhân tình điên đảo chẳng còn thâm sâu lễ nghĩa.
Giáo dục thì lẩn quẩn như cua bò trong rọ, đem tương lai làm chuột bạch thí nghiệm chơi.
Đào tạo cho ra một lô tiến sĩ giấy ăn mày, gặm ngân quỹ, nghễu nghện chức quyền tại vị.
Thái tử đảng mặc sức ăn chơi, ghế êm ấm đã có cha ông bày sẵn
Con thứ dân chinh phục đỉnh Olimpia, tìm đường đi không ít chông gai ở tận nước người.
Hôm qua báo đưa tin đứa trẻ giết mẹ lấy tiền đi chích hút
Hôm nay đài thông báo xe cán chết nhiều thiếu niên mê mẩn Pokemon. Go

Hỡi ôi!
Một lớp trẻ nghiện game, chẳng biết gì đến lịch sử đất nước cha ông
Rồi dân tộc Việt sẽ đi đâu về đâu hỡi các Vua Hùng đã có công dựng nước?
Nhắm mắt, bưng tai mấy chục triệu dân cứ vui chân bước
Mặc kệ dân oan, kệ bất công, khiếp nhược
Ta chỉ cầu bình an cho cuộc sống riêng ta
Dẫu ngày mai thế giới có ra ma
Tâm chẳng bận
Trí chẳng phiền
Cùng nhau
Về
Cát
Bụi
!!!

Diễm Lệ Kiều

Advertisements