Mai Mốt Em Có Về Dran

Đồi Golgotha sơn dầu trên giấy đinhcường. Dran 1964

Đồi Golgotha
sơn dầu trên giấy
đinhcường. Dran 1964

 

Em không ở tại vùng thấp nhất
của Dran mà em vẫn lo
vì mấy hôm nay trên đó trời mưa
thêm đập Danhim và Đại Ninh xả lũ.
Những tin buồn bay về Sài Gòn như gió
là rất mau, là rất nghẹn ngào:
Hơn một ngàn hectares đất để trồng rau
ngập dưới nước, ngập sâu trong nước.
Hơn một ngàn nhà chỉ còn thấy nóc
rất nhiều người lên đồi đứng khóc thấy mà thương…

Bốn mươi năm hơn
bao nhiêu lần mưa lũ
bao nhiêu lần con người nói xấu
đấng Tối Cao… để rồi ăn năn!

Giữa Sài Gòn em nghe tiếng chuông ngân
đó là tiếng của Phật, của Trời, tiếng khóc?
Em chắc nhớ vô cùng tiếng lá thông reo…
Dran của em một Huyện mãi nghèo
nên hy vọng cứ quẩn quanh theo đèo theo dốc
mà đèo hay dốc thì luôn luôn heo hút!

Người ta nhớ những gì đã mất
Người ta thương những gì đang còn
Chúng ta đi xuôi ngược lối mòn
…và chúng ta bảo: Đó Là Con Đường Lịch Sử!

Nghĩ cũng ngộ: Đời chia tam chia tứ
Mỗi một con người một chiếc thuyền độc mộc lênh đênh!
Chiến tranh rồi hòa bình
lác đác mấy ngày vui… mấy ngày vui lác đác!

Mai mốt em về Dran, em có lên thăm Đà Lạt
hôn giùm anh, em nhé, nụ hoa quỳ
hôn giùm anh, những dấu chân đi
không trở lại của những người đã xa Đất Nước!
Không có con sông nào chảy ngược
nên muôn đời nước mắt chảy xuôi!

Trường Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân ơi!
Em có về Dran nhớ lên thăm trường cũ
hôn giùm anh, người đàn bà bồng con cho bú
Giữa cuồng phong. Giữa nước lũ. Thời gian…

Ai biểu em sống ở Sài Gòn mà cứ nhớ Dran!
Nhớ miếng đất hứa dành cho chàng thi sĩ!

Trần Vấn Lệ

Advertisements