Một Góc Trời Thương Quá Cảnh Quê

Tranh làng quê Việt Nam nguồn: Internet

Tranh làng quê Việt Nam
nguồn: Internet

 

Tôi hỏi tôi sao mình cứ buồn
Trời dù quang đãng vẫn mù sương
Từng con chữ chạy về chân núi
Mà trái tim chưa một chút mòn…

Tôi hỏi trời sao đã tháng Mười
Hoa quỳ đã nở trong mưa rơi
Ở đây tôi nắng khô con mắt
Hoa mới nở rồi hoa hết tươi…

Tôi hỏi Đơn Dương tôi thế nào
Rụng chưa hỡi lá của cây đào
Tết chưa hỡi những con dê lạc
Đang kiếm bầy trên dãy núi cao?

Tôi nhớ hèn chi tôi muốn khóc
Em tan trường lạnh những ngày xưa
Áo dài không ấm hai đầu gối
Mà áo laine thì đã ướt mưa…

Tôi hỏi tôi sao mình cứ buồn
Chắc ngoài Hà Tĩnh nước đang tuôn
Trời mưa và lũ thêm lần nữa
Và gói mì tôm thay chén cơm?

Tôi biết vì sao tôi thế này
Tại vì em đó, vóc thân gầy
Áo bà ba mặc che mình ngọc
Bươn chải mai chiều tóc gió bay…

Đất nước mình chưa có bữa vui
Chén cơm em lạnh chẳng còn hơi
Mà còn một nửa no sao được
Đời sớt chia là tạm thế thôi!

Tôi hỏi và tôi có đáp gì
Đời vô thường, ngộ! Lắm người mê
Chùa cao mấy trượng mây chìm nổi
Một góc trời thương quá cảnh quê!

Trần Vấn Lệ

Advertisements