Mấy hôm nay chim bầy bầy bay mất. Sắp tàn Thu là cũng sắp vào Đông. Đồng hồ kéo lui cho lạnh vào lòng. Chim, có lẽ đang ở vùng nắng ấm?
Sáu tháng Mười Một năm nay (*) trời lạnh lắm, em có chờ ngày đó tới không em? Hay buổi mai em vẫn bước ra hiên / quét lá rụng và mù sương đọng giọt?
Núi trước mặt anh đây vẫn núi cao chót vót. Núi che mặt trời che cả mặt giai nhân! Anh gọi em như thế đến ngàn năm. Anh hãnh diện được tôn thờ em mãi mãi!
Cũng lạ ghê, nghĩ đến một người con gái, không người làm thơ nào tự thấy “như nhiên”. Anh nhắc tới bầy chim, bầy bầy chim, chúng bay đâu, bay tìm em, dám lắm?
Anh nói thật: Mỗi ngày anh gửi gắm nơi bầy chim lòng anh thương nhớ em. Anh nhớ em, nhớ cả bậc thềm: đôi guốc mộc nâng hai bàn chân em ngà ngọc…
Anh nhớ em, nhớ cả mùi hương của hoa lài thơm phức, anh hái hoa bỏ vào tách trà, khói và hương cùng với gió tan xa… anh tự hỏi sao em không gần gũi?
Em không trước mặt, em không nghe anh nói, anh làm bài thơ và gửi thơ cho trời! Bầy chim xa rồi, anh ngó mây trôi, anh thấy tóc em của thời mười bảy…
Trần Vấn Lệ
(*) November 6, 2016 đổi giờ cho phù hợp mùa Đông.