Hứng Giọt Nắng Lóng Lánh

tranh đinhtrườngchinh

tranh đinhtrườngchinh

 

Trời phía Bắc đã mưa
Trời phía Nam còn nắng
Giọt nước mắt mằn mặn
Ứa ra ngờ giọt mưa!

Buồn đến nỗi ngẩn ngơ
Nhớ mưa như từng nhớ
Nhớ ai, xa lắm đó
Ít nhất trăm năm rồi!

Ngày xưa, năm thứ mười
Tình tan cùng mưa nắng
Ở với nhau không đặng
Nay nhớ đến ngàn năm!

Xưa và nay xa xăm
Giống như Nam với Bắc
Người, mưa, đi cúi mặt
Người, nắng, ngồi buồn hiu!

Nắng xé nát mây chiều
Nắng rụng rời nắng quái
Thời gian đi không lại
Tại sao còn hoàng hôn?

Mưa Bắc lạnh thấu hồn
Ai chắc buồn nát dạ?
Nghĩ như thế, cho thỏa
Lòng ai thương nhớ ai!

Ôi mùa Thu lá bay
Lá bay mà chửa lạnh
Hứng giọt nắng lóng lánh
Lệ người hay giọt mưa?

Để giọt nắng vào thơ
Mực nhòe lem giấy trắng
Hỡi ơi mưa hay nắng?
Lẽ nào nắng long lanh?

Trần Vấn Lệ

Advertisements