Trời Trở Lạnh Bỗng Dưng

Photo by Hoàng Vĩnh Thao

Photo by Hoàng Vĩnh Thao

 

Trời trở lạnh bỗng dưng!
Mới hôm qua nồng nàn, nắng chói chang lòng phố…
Mà hôm nay mờ ảo!
Mà hôm nay mù sương trắng mặt đường đẫm lệ!

Đà Lạt mình có thế? Đơn Dương mình vậy không? Em có thấy rừng thông, gió thông reo xào xạc, những bóng chim xao xác bay núp sương núp mưa?

Anh nhớ quá ngày xưa rừng thông mờ sương khói, người Thượng già không nói, lặng lẽ đi lên nương. Mưa hay nắng lẽ thường vùng cao nguyên êm ả… Viên đạn xuyên lòng lá, trúng ai thì ai đau. Và tiếp đó, biển dâu, những cây cầu lỗi nhịp, người Thượng chạy không kịp, nằm chết bên bìa rừng!

Tất cả đều bỗng dưng!
Bỗng dưng đời thay đổi!
Anh ngồi đây bó gối nhìn tháng ngày trôi qua. Người lính trẻ đã già, thở ra dòng nước mắt! Bốn mươi năm, sự thật? Bốn mốt năm, sự thường? Chỉ hai chữ Nhớ Thương nói ra lòng nghèn nghẹn… Bao người đi không đến… mà đến để làm chi? Đường đi và đường về, hỡi ơi đường chỉ một! Biết bao lời thề thốt… rồi cũng là khói sương!

Anh nhớ quá Đơn Dương! Anh nhớ sao Đà Lạt! Nhớ những lần em hát bài Tình Xa. Tình Xa…

Trần Vấn Lệ

Advertisements