đất nước. [và con người]

clip_image002
Tranh Thân Trọng Minh

 

một nửa khuôn mặt lấp ló đàng sau cửa
sao em không hôn bằng trán
để đỉnh đầu có cơ hội thăng thiên
bây giờ hàng mi đã cháy trụi con mắt
cánh tay trần mang nỗi hàm oan

suy nghĩ bằng chân đi bằng đầu
những tấm ván lướt hùa ra phố
di động di động bã hết đầu ruồi
lũ trái cây nằm ì trong thúng
đòi quyền thối ung
mặc kệ ngày sắp đổ
vô quán nhậu lũ sóng bạc đầu. ngồi
bô lô về sự thần kỳ của biển

dưới bình minh gai nhọn
bọn người man khai cuộc thanh bình
nhát cuốc vỡ đất còn bùn đeo dính
đất nước này vẫn còn lắm kẻ bội thực
[cườicười nhìn đám cò ma đói nhăn răng]
nhốt tia mặt trời vào đoại máu
rồi chúc phúc thần trùng
hết ma này tới quỷ khác
đời đời vương tướng
cho đến lúc mặt cắt không còn hột hạt
thuyền bè mạt vận
trên một cánh lưng

tôi vẫn thậm thụt vần vè
đi đêm với cầu kiều mỹ mạo
lực cản chào quen
như một món hời

sao em không hôn bằng đầu
để ngang trái nhập đồng lắc lư khiếu kiện
ối giời . . .
đất
nước

hoàng xuân sơn
tháng sáu mười bốn

Advertisements