Đà Lạt Tôi Thương Nhớ Đà Lạt Của Tôi Ơi

Photo by Hoàng Vĩnh Thao

Photo by Hoàng Vĩnh Thao

 

Còn nóng bức một ngày, tin thời tiết hôm nay / báo cho biết vậy đó… Sáng dậy, hiu hiu gió / mặt trời lên tự nhiên. Con bướm chao cánh nghiêng / trên nụ quỳ hé nở / cô bé bên cửa sổ / nở nụ cười như hoa…

Tôi nhớ về xưa, xa / nhớ thành phố Đà Lạt / tháng Mười trời thơm ngát / gió cũng mát thơm lừng. Đà Lạt trọn năm Xuân / không ai mồ hôi đổ / học trò đi trong phố / như bướm bay trong vườn. Học trò tôi dễ thương / má hường và tóc biếc…

Ba mươi năm xa biệt / nhớ Đà Lạt làm sao! Ở đây cỏ có màu / màu tươi và màu úa. Ở đây mưa và gió, ở đây tuyết và băng, bốn mùa trong một năm, phập phồng tin dự báo: Hôm nay thì nắng ráo, ngày mai có bão dông… ngày mốt những con sông / nước tràn bờ ngập lụt! Học trò tới trường học / quần áo đổi theo mùa. Tội nghiệp ai mộng mơ đành vẽ vời mộng ảo. Thí dụ: Ngày nắng ráo… tưởng tượng cơn mưa phùn… rồi làm thơ nhớ nhung, rồi viết văn lãng mạn…

Bạn bắt đầu ngao ngán: tôi sắp có thơ rồi! Dĩ nhiên tôi nhớ hoài / Đà Lạt tôi từng sống. Chiến tranh và hy vọng… dù sao cũng là tình, tôi có vào nhà binh cũng nhớ về trường học, nhớ vô cùng mái tóc / của những em mười lăm / nhớ những đôi mắt nhung / của những em mười bảy… Nhớ một hôm nào ấy, người ta đi sang sông!

Hôm nay nắng bao dung / hay là nắng tàn nhẫn / tôi thổi hoa bay phấn / tôi thả hồn tôi bay… Tôi nghĩ tới một ngày / tôi không còn gì nữa / Đà Lạt tôi thương nhớ, Đà Lạt của tôi ơi!

Trần Vấn Lệ

Advertisements